
nào cũng phải bôi nước hoa lên toàn thân , rồi khi cảm thất có một
chút mát mẻ là vội vàng nhắm mắt lại cố gẳng ngủ lại càng nhanh càng tốt.
Là thực tập tại xưởng chăn nuôi và chế biến gia súc,
cùng với các kế toàn lâu năm chỉnh lý những chứng từ phức tạp nhất, trình tự
công việc đơn điệu và khô khan.
Mỗi khi rỗi, cô không nhịn được phải nhắn tin cho Trần
Diệu, kêu ca bị đối xử bất công, than thở sao thời gian trôi chậm quá, một
tháng thực tập mà cứ như một năm
Cuối cùng thì cũng chỉ còn ba ngày nữa là kết thúc đợt
thực tập, tất cả mọi người đều không thể chờ đợi được đã bắt đầu thu dọn hành
lý, cảm nhận trước niềm sung sướng được trở về nhà.
Buổi chiều tối ngày hôm đó, Tiếu Dĩnh cùng với nhóm
bạn học đang hóng gió dưới gốc cây to, đột nhiên nghe thấy có tiếng người gọi
tên mình phía sau. Cô quay đầu lại nhìn theo hướng tay bạn chỉ. Trên con đuờng
nhỏ mấp mô có một dáng người cao gầy đứng yên, áo phông trắng quần bò mài màu
xanh, ăn mặc rất bình thường, nhưng trên con đường quê đầy bụi này lại trông
giống như một thiên thần giáng thế, mặt trời ở phía sau lưng anh, cả người như
chìm trong ánh hoàng hôn.
Giây phút ấy, Tiếu Dĩnh quên mất đã có cảm giác như
thế nào, sau này dù có cố gắng nhớ lại thế nào chăng nữa cũng chỉ có thể dùng
một câu nói vô cùng tầm thường để diễn tả, đó là, trong lòng đang nở rộ những
bông hoa.
Hơn nữa là hàng nghìn hàng vạn bông, phút chốc khiến
cả con tim đầy ắp, rực rỡ sắc màu, dường như sắp reo lên sung sướng.
Sau đó cô ngạc nhên vui sướng chạy đến, ngẩng đầu lên
hỏi: ” Sao anh lại đến đây?”
Trần Diệu nói: ” Đến đón em về nhà.”
” Nói dối! Rõ ràng là vẫn còn sớm mà.”
“Thế không phải là em đã thu dọn xong hành lý rồi
sao?”
Buổi sáng cô còn hào hứng nhắn tin cho anh nói rằng
mọi người đã sớm thu dọn xong hành lý, tâm trạng rất hứng khởi.
Cô kéo tay anh, cứ cười mãi: ” Sao bỗng nhiên anh lại
đến đây? Sao chẳng nói trước gì cả?”
” Nói trước rồi thì còn gì là ngạc nhiên? Cần là cần
cái hiệu quả này đấy.”
Cô cười tít cả mắt, rồi giơ cánh tay ra cho anh xem: ”
Chỗ này, chỗ này, chỗ này nữa, đều là nốt muỗi đốt đấy, em sắp chịu không nổi
rồi.”
Nhìn anh cười mà không nói gì, cô tò mò hỏi: ” Nói
thật xem, một tháng trời, anh có nhớ em chút nào không đấy?”
” Có” anh giang tay nhẹ nhàng ôm lấy cô, trên người
vẫn còn mùi bạc hà thơm mát của sữa tắm, anh tì cằm lên đỉnh đầu cô, giọng ấm
áp: ” Tiểu Dĩnh, anh nhớ em.”
Còn cô đứng trong vòng tay anh nhắm mắt lại mãn
nguyện, không khí xung quanh thật nóng, dường như bản thân có thể tan chảy ra
bất cứ lúc nào.
Đã xa lắm rồi, bây giờ nghĩ lại chẳng khó khăn để nhận
ra rằng đó là nhừng năm tháng thật đẹp, đẹp đến mức khắc ghi trong ký ức, không
dễ gì xoá nhoà.
Tiếu Dĩnh nằm trên chiếc ghế rộng và mềm mại, không
khỏi có chút hốt hoảng, thổn thức, đột nhiên cảm nhận bên cổ đau nhoi nhói, lúc
này đây cô mới bắt đầu định thần lại, mở to mắt ra liền bắt gặp ánh mắt đối
diện của Diệp Hạo Ninh.
Diệp Hạo Ninh nhìn cô, ánh mắt u tối, như đang suy
nghĩ điều gì, hình như có một cái gì đó ở tận sâu thẳm đột nhiên lướt qua rồi
vụt tắt. Anh lại cúi người xuống, nên cô không thể nhìn thấy những cảm xúc
trong mắt anh, chỉ nghe thấy anh nói lạnh lùng và bình thản từng từ từng từ
một: ” Tiếu Dĩnh, nếu nói về khả năng suy nghĩ nhiều việc một lúc, em luôn luôn
giỏi hơn anh nhiều đấy.”
Cô nghe mà giật mình, anh đã đứng lên và bỏ đi không
một chút lưu luyến, một góc của chiếc váy ngủ gạt nhẹ lên mặt cô. Phòng khách
rộng và trống trải , điều hoà hình như mở hơi quá lạnh, cô ngồi nguyên một chỗ,
đột nhiên cảm thấy lạnh thấu xương.
Thực ra Diệp Hạo Ninh đã dùng chính lời nói đùa của cô
trên xe để trả đũa lại cô.
Nhưng, hồi ấy sau khi chia tay Trần Diệu, cô đã từng
nghĩ rằng, trái tim của mình không thể dùng cho một người đàn ông nào khác nữa.
Chỉ một lần yêu đã đau khổ như thế rồi, làm sao còn có
sức lực để động lòng trước một người khác nữa?
Hơn nữa, cô một lòng một dạ với Trần Diệu, từ nhỏ đến
lớn đã trở thành thói quen, cho dù cuối cùng chia tay, cái thói quen ấy vẫn
không sửa được. Thế nên, từ cái lần xem mặt không chính thức ấy về sau, Tiếu
Dĩnh từ chối tất cả những lời mai mối của những người hảo tâm.
Nhưng cô vẫn không nhìn anh, một lúc sau, chỉ khe khẽ
nói lại: ” Cảm ơn”
” Chỉ là trẻ tuổi tài năng đầy hứa hẹn thôi.” Tiếu
Dĩnh cười cười không phục: ” Có biết thế nào là cậy tài khinh người không?”
Cô chưa từng gặp ngưòi nào cao ngạo vô lễ như vậy, đến
ngay cả nhìn người đối diện cũng cứ hơi hếch cằm lên, cơ hồ là khinh khỉnh.
Vì anh ta tốt nghiệp ở một trường danh tiếng nhất cả
nước, thế nên rất tự hào về việc học hành của mình, khi nói chuyện dương như có
vẻ vô tình chẳng coi những trường học danh tiếng khác ra gì, rồi còn hỏi Tiếu
Dĩnh: ” Tiếu tiểu thư sau khi tốt nghiệp đại học, có phải cũng gặp khó khăn khi
tìm việc đúng không? Bây gờ thị trường lao động là như vậy đấy, những cuộc
tuyển dụng lao động đều đầy ắp người nếu muốn lương cao nhưng xuất phát điểm
không cao thì thực sự