Ring ring
Gái Già Gả Bảy Lần

Gái Già Gả Bảy Lần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323704

Bình chọn: 7.00/10/370 lượt.

Kết quả cánh tay của hắn gãy, chân của tôi đau, mà cánh điêu thì bị đốt trụi.

Ngày hôm sau hắn đi, cánh tay treo trên cổ, mặt buồn bã nhìn tôi. Tôi nhìn hắn trông rất ngốc mà buồn cười, sau lại thấy cũng rất khổ sở. Đúng là sáng hôm ấy mưa ướt, hoa đào trong cốc còn chưa nở, chim chóc cũng chuẩn bị đi tìm ăn, chim cón há mỏ đói kêu chiêm chiếp.

Hắn nhìn tôi môi giật giật như là muốn nói điều gì mà không thốt ra được, xuay người trèo lên xe.

Tôi nắm chặt tay của ngoại tổ, cảm thấy mũi cay cay. Xe ngựa chạy trên đường nhỏ uốn lượn lúc đó được một lúc. Vân Châu đột nhiên kéo rèm xe ra, nhảy từ trên xe xuống, chạy nhanh tới trước mặt tôi.

Tôi còn đang sững sờ thì hắn kéo luôn tay tôi, vén tay áo lên không nói một lời cúi xuống cắn một cái. Ngụm cắn này của hắn rất mạnh, tôi bỗng bị đau kêu to. đợi đến lúc hắn nhả ra thì trên tay tôi máu thịt đầm đìa.

Mẹ nó chứ đúng là răng sói xấu xí!

Tôi cố nén nước mắt không khóc. Hắn thì cười hắc hắc, gỡ trên cổ xuống một khối ngọc thạch, nhét vào tay của tôi, nói: “Hãy giữ lấy khối ngọc thạch này nhé, nó là vô giá, hơn nữa, không được quên ta đó, hãy chờ ta trở về tìm muội.” Nói xong thì nhảy lên xe. Xe ngựa cuối cùng cũng chuyển bánh, lóc cóc lóc cóc rời đi.

Tôi trèo lên trên tường, nhìn phía xa xa chiếc xe ngựa chìm trong làn sương mờ dần mờ dần rồi biến mất, nghe tiếng lóc cóc xa dần rồi mất hẳn mà lòng thấy thương tâm.

Tôi đứng trên bức tường suốt một ngày. Ngoại tổ đến kéo tôi xuống, tôi sống chết không chịu. Tôi nói: “Ngoại công người xem đi, đứng trên tường này có thể nhìn thấy toàn bộ phong cảnh rất đẹp.

Ngoại tổ thở dài. Từ đó về sau, tôi bỗng trèo tường thành thói quen, hơn nữa là trèo lên thì ở trên đó một ngày không xuống.

Thói quen xấu một khi hình thành thì rất khỏ bỏ, nhoáng một cái mà đã hơn mười năm trôi qua, tôi rời khỏi được Sư cốc, theo phụ thân đi đến kinh thành nhậm chức, nhưng vẫn giữ thói quen chính mình muốn trèo tường nhìn một chút xa xa hoàng hôn dần buông.

Ôi ôi, cô gái ta đây đang dần già đi. Thật là thương hải, tang điền (ý là chua xót, thê thảm), liếc mắt một cái mà đã hơn mười năm rồi.

Nghĩ đến đây, tôi không khỏi thở dài, nhìn tiểu Đào buồn bã nói: “Về đem móng heo hầm lên, mang theo một bình rượu nữa.” Lúc về đến nhà ăn một bát móng giò, uống một bình rượu, ăn thêm một bát cháo nữa.

Đêm ngủ không ngon, trằn trọc nằm mơ, trong mơ đã trải qua đau thương, trải qua năm xưa lưu luyến, lại trải qua dung nhan phai dần mà ngồi ngốc một mình, Vừa tỉnh lại thì trời đã sáng. Ngoài cửa sổ, gió thổi vù vù, mở lịch ra xem, lại là ngày hoàng đạo viết, có nhiều khách đến thăm.

Đến giữa trưa, lúc nghỉ ngơi, bỗng có nha hoàn đến báo, vương bà mối thành đông đến thăm.

Tôi hỏi nha hoàn: “Là đến gặp phụ thân của ta làm mai sao?”

Nha hoàn che miệng cười: “Là đến gặp tiểu thư nói chuyện hôn nhân đấy”

Tôi phun một miếng trà ra khỏi miệng.

Này trên đầu cài một đoá hoa đỏ sẫm, mặt trát đầy phấn, dáng ẻo lả bước, bốn năm trước đã từng gặp một lần, lúc đó đến cửa nhà tôi làm mai, là bà mối thứ nhất trong kinh thành, mang đến niềm vui đầu tiên, và cũng là khởi đầu của nhiều chuyện đã xảy ra sau đó.

Việc vui là một cô gái mới đến kinh thành, liên tục khắc chết 6 vị hôn phu. Khách buôn bán Giang Namnghe thấy tên tôi như sấm bên tai, tưởng tôi và mẹ hắn trên trời là không tìm được người thứ hai, cứ nghĩ lấy độc trị độc, lấy khắc chế khắc, chắc lần này lại mời nàng đến cầu hôn.

Bát quái là tiểu quận chúa của Trữ Vương phủ đã phải lòng thiếu trang chủ của Ngân hàng tư nhân Vân Phi Bạch, muốn nàng đi Vân phủ một chuyến nói trước.

Lòng tôi như lửa đốt, một nóng một lạnh nổi lên, chỉ một lát tinh thần hốt hoảng. con mẹ nó chứ lại là ngày hoàng đạo!

Tôi hé miệng cố nặn ra nụ cười nói với Vương bà mối: “Đừng làm cho ta lo lắng nữa đấy”

Khi Vương bà mối hoan hỉ rời đi thì nha hoàn lại vào báo có bà mối thành đông đến thăm.

Chả lẽ là Chân phủ của tôi hoa đào đã nở rồi sao?

Dùng khăn tay màu hồng, miệng thì cười mãi cũng không tống được bà mối mang đến cho tôi việc vui, việc buồn này đi.

Việc vui là nàng Ký Châu nhà cậu ở Thôn Lý có một đại thân hào gia tài bạc triệu, là một triệu phú trong thôn, năm mới khắc với mẹ ruột, lúc nhỏ khắc với tỷ muội, lớn lên khắc với vợ con, nói tóm lại trong nhà bất kể là ai thì đều bị khắc chết. Lần ngày vị thân hào này từ nông thôn lên kinh thành vô tình nghe được danh tiếng của tôi thì vỗ đùi, cho rằng tôi là tri kỷ, vui mừng đến nỗi mời Hỉ Ương bà đến cầu hôn.

Mà còn kỳ quái nữa là, thiên kim của Liễu thừa tướng lại cũng đem lòng yêu thương thiếu trang chủ của Ngân hàng tư nhân Vân Phi Bạch, cũng đến Vân phủ để tham gia một phen.

Tôi thấy đầu ong ong như sắp nổ.

Con mẹ nó ngày hoàng đạo chứ, xem ra thì hôm nay chính là ngày đính hôn đây, lại còn càng là ngày để nhiều người tương tư nữa chứ.

Phụ thân vẫy tay bảo gia đinh đưa bà mối ra cửa, tôi ngồi trên ghế cố trấn định mà trong lòng nước mắt sắp trào ra.

Phụ thân thở dài, đi đến ôm vai của tôi nói: “Nhân duyên vốn là trời định, cưỡng cầu cũng không được, con chớ t