pacman, rainbows, and roller s
Gái Già Gả Bảy Lần

Gái Già Gả Bảy Lần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321970

Bình chọn: 8.00/10/197 lượt.

thú bay vào trong mây biến mất không thấy.

Tôi lại vì thế mà choáng váng.

Mãi một lúc sau tôi mới phục hồi tinh thần, nhìn người ngồi trên cây vui sướng khi thấy người gặp hoa, hỏi: “Con bạch điêu này ở đâu đến vậy?”

“Ta mang đến.” Hắn thản nhiên đáp.

Quả nhiên, quả nhiên là thế. Vì vậy cháu gái ngoại của thần y ta đây nổi giận lên rồi.

Nhưng lúc đó tôi chẳng qua cũng chỉ là một cô bé 9 tuổi mà thôi, nổi giận lên chỉ có một kiểu đó là oà khóc.

Tôi khóc khàn cả giọng, khóc kinh thiên động địa (Ý là rung chuyển trời đất ý), khóc đến nỗi mà làm bọn quạ đen trong cốc bay tán loạn.

Tiểu hài tử trên cây kia bỗng hoảng loạn từ trên cây nhảy xuống la lên: “Bé con, muội đừng khóc, đừng khóc.”

Bánh bao, bánh bao (chỗ này chả hiểu ý gì). Tiếng khóc của tôi lúc đó chỉ quàng quạc như vịt, nổi giận đùng đùng chỉ vào hắn “Tôi không gọi là bé con”

Hắn buồn cười quá, đưa tay ra sờ vào hai búi tóc của tôi, nói “Muội búi thành 2 cái bánh bao trên đầu, không phải bé con thì là gì?”

Tôi giận quá trừng mắt nhìn hắn, cảm thấy bánh bao trên đầu thật là thương tâm làm hỏng mất hình tượng cháu gái ngoại của thần y, vì thế lại ngoác to cái mồm tiếp tục gào lên.

Hắn lao đến chỗ tôi: “Đừng khóc nữa, tắm lâu trong ôn tuyền không tốt đâu, muội đã tắm rất lâu rồi, nếu không lên ngay bây giờ thì chốc lát chân nhũn ra đó.”

Tôi chết đứng trong nước. Hắn lại tiếp tục hô to với tôi.

Cháu gái ngoại của thần y ta đây không nhịn được nữa rồi, cuối cùng bùng nổ, khóc lóc thảm thiết: “Ngươi là đại sắc quỷ”

Hắn chợt sửng sốt, dừng tay, một lúc sau mới hé môi cười, ra vẻ rất phong lưu phóng khoáng khí khái nói với tôi: “Muội yên tâm, bản công tử sẽ chịu trách nhiệm.”

Tôi lại tiếp tục gào khóc dưới ôn tuyền, hắn bất đắc dĩ vò đầu bứt tai một hồi, sau đó tìm được biện pháp tuyệt diệu là cởi áo khoác của mình ra đưa tới cạnh bờ suối nói: “Muội đứng lên mặc áo vào đi, ta sẽ quay lưng lại cam đoan không nhìn trộm.”

Nói xong thì quay lưng lại luôn.

Cháu ngoại của thần y ta đây liền ngừng khóc, len lén liếc trộm hắn vài lần thấy hắn thực sự là nhắm mặt lại, vì vậy mới từ trong ao trồi lên nhặt lấy áo mặc vào.

Hắn xuay người lại cười hì hì, nhìn tôi từ trên xuống dưới đánh giá nói “Bé con này, chiếc áo này của ta coi như là tín vật đính ước với muội”

Tôi lúc đó vẫn còn quá nhỏ không hiểu gì cả, nên không biết đính ước tín vật là cái gì, vì thế bĩu môi một cái nói “Tôi không thèm gì đó của anh đâu, tôi cũng không gọi là bé con, chỉ có anh gọi như thế, tôi sẽ về bảo ngoại công của tôi làm anh ngựa sống biến thành ngựa chết cho coi.”

Hắn ngẩn người, trên mặt hiện lên ý cười “Thì ra muội chính là cháu gái của Triển thần y.”

Cháu ngoại của thần y ta đây rất chi là kiêu ngạo, ưỡn ngực, ngẩng đầu lên chuẩn bị rời đi. Chẳng may chân vừa nhấc lên thì bùm 1 cái ngã chổng vó. Con mẹ nó ngày hoàng đạo cái gì chứ!

Tôi được tiểu hài tử kia nâng dậy, xoa đầu gối, nước mắt không kiềm chế được tí tách rơi xuống.

Hắn lấy tay lau nước mắt cho tôi, nói: “Bé con, đừng khóc nữa, ca ca sẽ cõng muội về nhé” Nói xong hắn ngồi thấp xuống trước mặt tôi. Tôi đưa tay lên cổ hắn, đưa toàn bộ lục phủ ngũ tạng của mình một lần lên lưng hắn, cuối cùng cũng cảm thấy được người cõng đi so với chính mình tự đi đúng là thoải mái hơn nhiều, vì thế tôi lau hết nước mắt nước mũi, lầm lì leo luôn lên lưng hắn.

Hắn xốc chân của tôi lên, cười vang. Một cành liễu mỏng manh phất phơ chạm nhẹ vào má hắn, cọ vào bên tai bên cổ hắn ánh lên màu xanh biếc rất đẹp.

Hắn quay đầu, trên mặt đã dần bừng đỏ: “Đây là lần đầu tiên bản công tử cõng con gái trên lưng, bé con, muội thật có phúc đó nhé”

Tôi hung hăng đem toàn bộ nước mắt nước mũi cọ hết vào trên lưng hắn.

“Bé con, muội tên gì?”

“..”

“Nói cho ca ca, ca ca sẽ mua kẹo hồ lô cho muội”

Tôi vừa lanh tay lẹ mắt lau nước mắt nước mũi trên lưng hắn, bản thân là cháu gái ngoại của thần y ta đây làm sao mà giống một cô bé bình thường khi dỗ dành thì thích ăn kẹo hồ lô được? Cháu gái ngoại của thần y ta đây chỉ thích ăn mỗi móng giò mà thôi.

“Nếu không mua quần áo cho muội mặc được không?

Tôi hừ một cái, vùng vằng.

“Vậy mua cho muội hoa được không?”

Tôi lại tiếp tục hừ một cái.

Hắn đột nhiên dừng bước, quay lại nhìn tôi trầm giọng nói: “Nếu muội không nói, ta vứt luôn muội xuống sông”

Tôi bị chấn động. Ngoại tổ của tôi từng nói, nghèo hèn không thay đổi được, phú quý đừng tham lam nhưng nếu bị đe doạ thì phải chịu khuất phục.

Tôi đã từng hỏi ngoại tổ lý do thì ngoại tổ thấm thía nói với tôi. “Hảo hán thì không rơi nước mắt, quân tử báo thù, mười năm chưa muộn, người bất khuất chỉ là một kẻ ngốc mà thôi”

Tôi chấp nhận điều đó (Tôi ghi sâu trong lòng)

Cháu gái ngoại của thần y ta đây sẽ không phải là kẻ ngốc, vì thế khi bị hắn uy hiếp đành phải rưng rưng nghẹn ngào nói ra tên.

Hắn rất hài lòng, mỹ mãn quay mặt đi. Lặp đi lặp lại tên của tôi rồi lại hỏi tôi. “Năm nay muội bao nhiêu tuổi rồi?”

Chuyện này, tôi rất thành thật trả lời. “Tám tuổi tròn 12 tháng, 12 ngày”

Hắn cười ha ha đứng dậy. Cười đến nỗi lắc lư cái đầu. Tôi h