Old school Swatch Watches
Gái Già Gả Bảy Lần

Gái Già Gả Bảy Lần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322255

Bình chọn: 10.00/10/225 lượt.

nói: “Trước mặt mọi người mà ôm lâu như vậy, bảo quả phụ này làm sao mà chịu cho nổi chứ?”

Tiếp theo là tiếng bước chân của tiểu đồng bán hoa chầm chậm đi tới, tiếng cậu bé nói với Vân Châu: “Ca ca, ca ca, mua hoa không?”

Oa, tiểu tử này rất có đầu óc buôn bán.

Lúc này Vân Châu mới buông tôi ra, cúi đầu cười.

Tôi lại bị kích thích, vừa rồi đã bị người ta nhìn thấy hết rồi, không còn mặt mũi nào nữa, đơn giản là mặt không còn da mặt nữa, vì vậy tâm trạng chuyển đổi, kéo kéo tay áo Vân châu: “Huynh hôn muội đi.”

Vân Châu cười khẽ, chốc lát, một đôi môi ấm áp rơi vào môi tôi, như chuồn chuồn chấm nước lăn tăn, nhưng lại khiến cho lòng tôi nổi sóng lớn.

Tôi cảm thấy hài lòng kiễng chân lên, ôm lấy vai Vân Châu, bằng cảm giác hôn nhẹ lên mặt anh, vừa vặn hôn đúng vào môi anh.

Phu quân của tôi, anh có đôi môi rất mềm mại, ừ, tôi rất thỏa mãn.

Trong lốc lát bốn bề yên tĩnh, chốc lát sau, một trận ồn ào.

“Không có luân lý, không có luân lý a.” Lại một giọng nói bao hàm sự tang thương.

“Tình chàng ý thiếp, thật khiến người khác ước ao, đố kỵ mà.” Là giọng nói của một thiếu nữ. Nghe trong giọng nói này tình xuân bắt đầu nảy mầm, đại khái là hoài xuân rồi.

“Oa oa, hôn nhau, mẫu thân người xem, hai người họ hôn nhau”

Nghiệp chướng, rõ ràng là giọng nói của một đứa trẻ.

Tôi thấy bên tai nóng lên, mặt đỏ bừng, cuống quýt kéo Vân Châu đi.

Vân Châu lật tay nắm lấy tay tôi, cười nói: ‘Sao vậy, xấu hổ à?”

Tôi lấy tay áo che mặt: ‘Không, không.”

“Hả?” Anh cúi đầu cười, “Vậy vì sao mặt nương tử lại đỏ thế kia?”

Tôi sờ sờ mặt, suy nghĩ một chút, nói: ‘Muội nhớ có một câu thành ngữ nói cái gì…a, đúng rồi, nhân diện đào hoa, ừ, đúng, là nhân diện đào hoa.”

“…”

Vân Châu nói: “Nương tử thật sự là càng lúc càng khiến ta nhìn muội với cặp mắt khác rồi.”

Tôi ngượng ngùng cười: “Thật sự sao?”

“So với Tú Hoa châm thì đúng thật.”

“Vậy thì mau về đi, rồi lại hôn muội.”

Vân Châu ôm lấy lưng tôi, có chút ngẫm nghĩ nói: “Thật ra hiện giờ ta có thể.”

“Hiện giờ không được.” Tôi lấy tay áo lên che mặt, “Muội nghĩ hình như trời sắp mưa rồi, chúng ta nhanh trở về kẻo ướt y phục.”

***

Tôi bỗng nhiên phát hiện tay mình run lên khó hiểu, không nghiêm trọng lắm, chỉ là có chút cảm giác, có đôi khi ngón tay không có sức, cầm đồ vật thì mềm nhũn, dù đã dùng hết sức.

Tôi giấu Vân Châu tự bắt mạch cho mình nhưng chưa phát hiện ra điều gì khác thường, suy nghĩ một chút, liền bảo Tiểu Đào lén đi mời đại phu tới.

Đại phu bắt mạch cho tôi, suy tư cả nửa ngày, nghi ngờ nói: ‘Mạch bình thường, cũng ổn, thật là kỳ lạ.” Ông ta dừng lại, ngữ khí cẩn trọng nói: ‘Đại khái là do mang thai nên tạo thành phản ứng đặc biệt, theo lão phu, cô nương cứ điều dưỡng cơ thể thật tốt, có lẽ để qua một thời gian nữa sẽ khá lên cũng chưa biết chừng.”

Tiểu Đào lặng lẽ tiễn đại phu ra ngoài, rồi quay lại ngồi bên cạnh tôi, sụt sịt mũi không nói gì.

Tôi ngồi trên ghế, trong lòng rối loạn, nắm tay lại, ngón tay dường như lại hơn run run. Cả nửa ngày, tôi từ trên ghế bước xuống, dưới chân không ổn định, suýt nữa thì ngã sấp xuống.

Tiểu Đào cuống quýt đỡ lấy tôi, nghẹn ngào gọi tôi tiểu thư.

Tôi bình ổn lại, cười cười trấn an Tiểu Đào, nói: ‘Không sao, không sao…ngươi ..ngươi đi rót trà cho ta …”

Nói còn chưa xong, cả người tôi đột nhiên lảo đảo, không tự chủ được lao về phía trước, đang giữa chừng thì được tiểu Đào thất kinh ôm lấy, sau đó thì tôi mất đi tri giác.

Lúc tỉnh lại, hai mắt rất đau, vừa mở mắt ra liền bắt gặp một đôi mắt trẻ con trong trẻo.

Tôi bừng tỉnh. Tôi hốt hoảng nhớ là đột nhiên tôi bị ngất đi, chiếu theo suy luận bình thường mà nói, giờ này khắc này, tình cảnh này, phải là Vân Châu đang nhíu mày, cầm tay tôi ngồi bên đầu giường tôi mới hợp tình hợp lý chứ, sao…sao…sao lại thành…

Tôi kinh ngạc mở to mắt, kinh ngạc: “Tiểu hoàng tử?”

Này, này, này, đây chẳng phải là người đã từng bị con ngựa của tôi đá xuống nước, là nhi tử của hoàng đế lão tử đấy sao?

Cậu bé kia mếu máo, chau hai hàng lông mày sâu róm lại, vô cùng hờn giận hừ một tiếng, còn chưa đợi tôi mở miệng, đã đánh đòn phủ đầu: ‘Nghe nói ngươi thành thân rồi?”

Tôi ngẩn ra, đang định trả lời, cậu ta đã từ trên ghế bên giường nhảy dựng lên, trong mắt lập tức ầng ậc nước, nổi giận đùng đùng tiếp tục lên án tôi: “Ngươi chưa được sự cho phép của bổn hoàng tử, sao lại tự ý thành thân hả? Bổn hoàng tử đồng ý với ngươi là lấy thân báo đáp, ngươi sao có thể, sao có thể…”

Cậu ta nước mắt tuôn xuống, vô cùng đau đớn, đại khái là vô cùng đau đớn, nên không nói tiếp được nữa.

Tôi chấn kinh rồi.

Tôi tỉ mỉ nhớ lại, hình như, hình như tiểu tử xấu xa này từng nói với tôi gì gì đó là lấy thân báo đáp, nhưng, nhưng, nhưng,…tôi nhìn cậu ta non nớt trước mặt, trong lòng thấy vô cùng bi thương, ông trời trừng phạt tôi đây mà…

Tôi thở dài, từ trên giường chống tay ngồi dậy, nghi hoặc nói: “Sao cậu lại tới Tô Châu, còn chạy tới chỗ tôi nữa?”

Cậu ta phồng má lên, hừ mũi nói: ‘Ta bỏ nhà ra đi.”

“Hả?” Tôi vô cùng hứng thú hỏi cậu ta: ‘Vì sao?”

Cậu ta mếu máo: ‘Mẫu hậu nói muốn làm một hoàng