
mồm há hốc.
Đang ngẩn ra, bụng đột nhiên nẩy lên một cái, tôi định thần lại, vội xoa xoa bụng, đang định trấn an bảo bối trong bụng một chút, chắc là bảo bối bị dọa làm cho sợ rồi, nào ngờ, tay đang định đặt vào bụng, liền bị cầm nhẹ lấy.
Hay bàn tay đó cũng rắn chắc, cũng mềm mại, cũng vô cùng quen thuộc, nhưng lòng bàn tay lại lành lạnh.
Đây không phải là Vân Châu.
Tôi trầm lặng một hồi, nói: “Phi Bạch?”
Một lát sau, mới nghe anh mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn:’Là ta.”
Đã lâu rồi không gặp anh, dường như anh có vẻ tiều tụy đi không ít, trong giọng nói lộ vẻ mệt mỏi, trong lòng tôi đột nhiên thấy cay cay.
Phi Bạch đưa tay chạm vào mắt tôi, ngón tay run rẩy: ‘Mắt của muội…”
Tôi cười: “Muội…không sao.”
Tay Phi Bạch càng run rẩy hơn, vuốt ve mặt tôi, một lát sau mới nghẹn ngào mở miệng, gọi tên tôi: “A Ly.”
Tôi nói: ‘Huynh…đã nhớ ra rồi?”
Phi Bạch bật cười nghèn nghẹn: “Đáng tiếc đã quá chậm.” Tôi nghe tiếng cười đau khổ của Phi Bạch, trong ngực càng chua xót.
Tôi không nói gì nữa, anh cũng không nói gì. Một lúc lâu sau, mới nghe anh chua chát hỏi: ‘Muội…mang thai rồi?”
Tôi xoa xoa bụng, gật đầu ừ một tiếng.
Phi Bạch ngập ngừng hỏi: ‘Hắn…đối với muội có tốt không?”
Tôi cười đáp: “Tốt lắm, huynh ấy sủng muội yêu muội, luôn giữ muội trong lòng bàn tay, muội và huynh ấy sống rất tốt.”
Phi Bạch không nói gì nữa, đột nhiên kéo tôi vào lòng, nói: “A Ly, nếu ta từ bỏ tất cả, muội có nguyện ý đi với ta không? Chúng ta sẽ tìm một nơi không ai tìm thấy chúng ta, sống với nhau thật tốt, bắt đầu lại từ đầu, có được không?”
Tôi ngây ra: ‘Vậy còn thê tử huynh? Còn người nhà huynh, Vân gia các người nữa, huynh từ bỏ được sao?”
Cả người anh cứng đờ, không lên tiếng.
Tôi thoát ra trong lòng anh, nói: “Là muội mắc nợ huynh, muội yêu huynh, lại bị huynh quên, rồi lại được huynh yêu, lại bị huynh quên, dến bây giờ, huynh đã thành thân, muội cũng đã thành hôn, điều này coi như đã trả hết nợ rồi.” Tôi dừng lại, “Muội đã từng yêu huynh là thật lòng, sự tổn thương tình cảm cũng đều là thật, nhưng tất cả đã là quá khứ rồi, Phi Bạch, từ này về sau, huynh quên muội muội cũng quên huynh, hai chúng ta hãy quên hết đi.”
“Quên hết đi.” Phi Bạch cười khẽ một tiếng, khó khăn nói: ‘Làm sao để quên…”
Tôi bỗng nhiên có chút khổ sở. Trong ngẩn ngơ nhớ tới buổi tối hôm đó dưới những ánh đèn dầu mờ mờ, gió tạt qua, anh cõng tôi trên lưng chầm chậm bước đi, tôi áp mặt mình vào lưng anh, trái tim hồi hộp, lúc đó tôi rất vui sướng. Tôi còn nhớ cặp mắt kia của anh, cùng với nụ cười nhẹ bên khóe môi.
Chỉ là quay lại đã không được nữa rồi, đã trả hết nợ rồi, thanh toán xong hết rồi.
Yên lặng rất lâu, nghe anh chậm chạp mở miệng: “Muội thương hắn không?”
Hắn, đương nhiên là Vân Châu.
Tôi vô thức nhẹ nhàng xoa nhè nhẹ lên bụng, nở nụ cười rạng rỡ, đang định mở miệng, lại bị anh nhẹ nhàng cắt ngang: ‘Ta biết rồi.” Lại nghe anh cười khổ: ‘Thật ra ta vẫn biết câu trả lời, vậy mà vẫn cứ hỏi.”
Anh dừng lại, bước tới vén sợi tóc bên tai tôi, cười chậm rãi nói; ‘Được, ta đồng ý với muội, từ nay về sau, muội quên ta, ta cũng quên muội, chúng ta quên hết tất cả, A Ly…ta đi.”
Phi Bạch buông tay tôi ra, tiếng bước chân vang lên. Tôi sửng sốt một chút, đi về phía trước, gọi lại anh: “Phi Bạch.”
Đoán chừng anh đang đi thì dừng lại, xoay người, trong giọng nói giần giật: ‘A Ly?”
Tôi hỏi: “Ngày hôm nay huynh mặc y phục màu gì?”
Anh đáp: ‘Bạch y.”
Trong ngực tôi cay cay, nhưng ngoài miệng vẫn cười, nói: ‘Huynh mặc đồ trắng rất đẹp.”
Tôi vĩnh viễn không bao giờ quên anh trong y phục bạch y tiêu tan thành mây khói, giống như hàng nghìn cánh hoa trong nháy mắt tan tác. Đó là điều tôi mắc nợ anh.
Phi Bạch nhẹ giọng cười ôn hòa, nói: ‘A Ly, hãy sống thật tốt với hắn.”
Tôi ừ một tiếng.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp dần xa dần, tôi và anh có một món nợ, đến giờ phút này cuối cùng cũng đã đặt lên một dấu chấm, tan như mây khói, triệt để cắt đứt.
Tương vong vu giang hồ, các an thiên nhai.
Tôi mắm môi, vừa quay người lại, đột nhiên bị kéo vào trong lồng ngực quen thuộc, hai tay Vân Châu ôm chặt tôi vào lòng, hơi thở có chút hoảng loạn.
Tôi nghi hoặc hỏi: ‘Sao vậy?”
Anh không trả lời, chỉ chăm chú ôm tôi, rất lâu sau, mới nới lỏng tay, nhưng vẫn ôm tôi, đặt đầu vào hõm vai tôi, một lát sau, mới chậm rãi đáp: “Mới vừa rồi…ta thật sự sợ muội sẽ đi theo hắn.”
Tôi ngẩn người, hiểu ra, anh nói hắn, chính là Phi Bạch. Nghĩ đến việc anh thấy tôi cùng với Phi Bạch..
Tôi cười: ‘Muội đang mang hài tử của huynh, sao có thể…”
Nói còn chưa xong, lại bị anh cắt ngang: “Ta biết, ta chỉ..chỉ là…” Rồi không nói nữa, một lát sau, lại biến thành cười tự giễu mình.
Mặc dù Vân Châu ôm tôi không buông, cũng không nói gì, chỉ cười rầu rĩ, cũng không biết anh đang nghĩ gì, tôi chưa từng thấy anh có bộ dạng ngốc nghếch như này trước mặt tôi, nói thẳng ra là quá ngốc, tôi cảm thấy rất mới mẻ, liền để mặc anh ôm.
Một giọng nói tràn đầy ưu thương xen vào, nhắc nhở: ‘Tiểu tử, tiểu cô nương, mứt quả đây này.”
Tiếp theo là một giọng nói vang lên, u oán