Gái Già Gả Bảy Lần

Gái Già Gả Bảy Lần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323610

Bình chọn: 7.5.00/10/361 lượt.

m chưa vợ nữ chưa chồng đến vì tình duyên, không cần nhìn thấy, chỉ cần nghe thôi cũng đã tưởng tượng được bầu không khí náo nhiệt trong miếu Nguyệt lão rồi.

Vừa bước vào cửa, liền nghe được bên trong có giọng nói ngượng ngùng vọng ra ngoài: ‘Vị cô nương này, ta để ý tới ngươi rất lâu rồi.”

Oa, đây là chàng biểu lộ với nàng đây mà.

Lỗ tai tôi dựng đứng lên. Lại nghe một giọng nói cũng e thẹn xấu hổ: ‘Thật..thật ra, ta cũng để ý tới công tử rất lâu rồi.”

Oa, giờ đã đổi thành đôi bên cùng có tình rồi.

Bộ dạng của hai người trẻ tuổi đó thật sự là rất ngây thơ, khiến tôi nhớ tới lúc còn là Thủy Quỷ bắt đầu hoài xuân và lúc là thiếu nữ hoài xuân tại dược sư cốc. Vì vậy, tôi nghĩ nghĩ một chút, hỏi Vân Châu: ‘Tiểu ca ca, huynh…huynh bắt đầu thích muội từ lúc nào?”

Vân Châu nghĩ, nghiêm túc đáp: “Muội hỏi là lúc ở Minh giới hay là lúc ở dược sư cốc?”

Tôi ngượng ngùng: “Nói từng cái một đi.”

Vân Châu trầm tư: “Thật ra ta còn muốn biết đầu gỗ như muội từ lúc nào biết thích ta?”

Tôi suy nghĩ một chút, ngượng ngùng đáp: “Thật ra, muội thích huynh rất lâu rồi.”

Vân Châu cúi đầu bật cười, ho khan hỏi: ‘Hả? Là bao lâu?”

Lời thoại sai rồi.

Tôi lay lay cánh tay Vân Châu, nói ‘Muội nghĩ huynh sẽ nói là, thật ra, ta cũng thích muội từ rất lâu rồi.”

Vân Châu kéo tôi vào lòng ôm chặt lấy, buồn bã nói: “Ta có thể cho rằng nương tử muội đang được sủng sinh hư đó nhé?”

Tôi nghiêm nghị gật đầu, đang định trả lời, lại nghe trong đám đông có tiếng giận giữ: “Lão nương nhất định phải được sủng sinh hư đấy thì sao? Ta nói cho ngươi Trương mặt rỗ, đêm nay lão nương đuổi ngươi ra thư phòng ngủ, không được ngủ trên giường.”

Vân Châu lảo đảo suýt ngã.

Tôi kinh ngạc.

Chốc lát, lại nghe tiếng kêu ấm ức của Trương mặt rỗ gọi nương tử, vô cùng chua xót lòng người.

Tôi yên lặng, rồi cầm tay Vân Châu, nói: ‘Huynh xem, chỉ có muội là dịu dàng.”

Vân Châu cũng yên lặng, đáp: ‘Ta cũng nghĩ vậy.”

Trong miếu Nguyệt lão có cây nhân duyên, trên cây treo những thẻ gỗ được xuyên bằng sợi tơ hồng kết thành một đôi, nghe nói trên tấm thẻ có viết tên hai người, hai người đó sẽ giống như tấm thẻ gỗ, từ này về sau sẽ bị buộc vào nhau, sẽ ở bên nhau rất lâu rất lâu.

Tôi sờ sờ tấm thẻ gỗ viết xuống tên tôi và tên của Vân Châu, suy nghĩ một chút, lại viết thêm phía dưới tên Vong Xuyên và A Ly, mới cảm thấy hài lòng bảo Vân Châu đem tấm thẻ gỗ treo trên cây.

Vân Châu cười nói: “Chỉ là một vật thôi mà, muội lại làm nghiêm túc đến vậy, nếu muội thật sự muốn, chờ chúng ta quay về Minh giới, ta sẽ đưa muội đến quý phủ của Nguyệt lão, muội cầm tấm thẻ bài đến cây nhân duyên ở trước cửa nhà ông ta rồi treo lên.”\

Tôi ngại ngần nói: “Treo một lần là được rồi, đừng nên chiếm chỗ của người khác, ngại lắm.”

Vân Châu cười khẽ, không nói gì.

Tôi suy nghĩ một chút, chợt nhớ ra chuyện trọng tâm, nói: ‘Được rồi, viết nhân duyên của con chúng ta như nào? Con còn chưa có tên.”

Vân Châu yên lặng chốc lát, nói: “Cái này…ta cũng không biết.”

Tôi xoa xoa bụng, trầm tư, nói: “Không bằng viết như này, nhi tử của Vân Châu, vợ là A Ly, huynh xem, có huynh có muội, còn có vợ của nhi tử con mình, được không?”

Vân Châu trầm mặc nửa ngày, đáp: ‘Ừ, được lắm.”

Treo thẻ bài xong, Vân Châu cầm tay tôi xoay người đi, chợt nghe có tiếng rao rõ to: “Mứt quả đây mứt quả đây, người hữu tình ăn cùng nhau sống đến đầu bạc, bạc đến khi tóc bạc đầy đầu, mặt đầy nếp nhăn, con cháu đầy đàn.”

Tôi kinh ngạc. Thật là mong ước chân thực mà thuần phác.

Tôi giật giật tay áo Vân Châu, ngượng ngùng nói: “Muội…Muội cũng có thể lại muốn sủng nữa được không?”

Vân Châu ho một tiếng, sau đó sảng khoái đáo: ‘Vi phu đồng ý.”

Tôi nói: “Muội muốn ăn mứt quả.”

Anh cười, nhéo chóp mũi tôi, nói: “Chờ ở đây, ta đi một chút sẽ quay lại.”

Miếu nguyệt lão là đúng là bảo địa, hoa nở khắp nơi.

Vân Châu vừa đi, thì có một vị công tử cầm cây quạt bắt đầu đi tới, cầm chiếc quạt gõ gõ vào tay phát ra tiếng động, rồi đại khái bắt đầu đi vòng quanh tôi…một..hai…ba vòng, nói: “Cô nương, ta để ý tới ngươi rất lâu rồi.”

Tôi kinh ngạc.

Người cầm quạt cười, cây quạt trong tay vẫn gõ gõ, nói :”Ta đối với cô nương vừa gặp đã thương, chẳng hay cô nương có nguyện cùng bản công tử trở về làm tiểu thiếp thứ tám của bản công tử không? Bản công tử sẽ tặng nàng một tòa nhà, cho nàng một xe ngựa, mua cho nàng châu báu ngọc ngà, đồ trang sức, bao bọc chiều chuộng nàng, thế nào?”

Tôi kinh hãi quá, vội khiêm tốn đáp: ‘Không cần, tôi có phu quân rồi.”

Người cầm quạt vô cùng nhiệt tình: “Đừng khách khí mà.”

Tôi nói: “Thật sự không cần, tôi thật sự có phu quân rồi.”

Người cầm quạt càng hăng hái: “Thật sự đừng có khách khí mà.”

Tôi buồn bã nói: ‘Thật sự là không cần, công tử cứ nhiệt tình như thế, ông trời sẽ đánh sét xuống đấy.”

Ai ngờ, lời vừa dứt, chợt nghe có tiếng nổ ầm, một tiếng sấm mạnh đánh xuống, đất dưới chân rung lên.

Tôi há hốc mồm.

Chiếc quạt trên tay người kia rơi xuống đất cạch một cái, run rẩy nói: “ngươi…ngươi..ngươi…” Nói còn chưa xong, đột nhiên gào lên một tiếng, chạy trối chết.

Tôi tiếp tục


XtGem Forum catalog