xin cháu.”
Cũng đã nói đến như vậy, Lâm Thục Phân vẫn không muốn buông tha, không ngừng ra hiệu cho Ôn Minh, ý bảo ông lên tiếng.
Ôn Minh biết rất khó cầu xin Tạ Thiên Ngưng tha thứ, nhưng vì cứu con, vẫn phải lên tiếng: “Thiên Ngưng, bác hiểu rõ con là đứa nhỏ hiền lành. Bác và bác gái dù sao cũng đã lớn tuổi rồi, sau khi tập đoàn Ôn thị phá sản, chúng ta mắc nợ cũng rất mệt mỏi. Nhìn tình cảnh khó khăn của chúng ta, con nể tình bỏ qua cho Thiếu Hoa lần này được không?”
“Bác Ôn, thật xin lỗi, cháu không giúp được. Cháu đã đồng ý với chồng cháu, sẽ không vì Ôn Thiếu Hoa mà cầu xin, cho nên, thứ cho cháu không thể giúp được.” Tạ Thiên Ngưng mặc dù thông cảm với tình cảnh hiện tại của Ôn Minh nhưng rất bất đắc dĩ, cô không giúp được, mà cũng không muốn giúp.
Ôn Thiếu Hoa vẫn luôn đối nghịch với cô, lần này nên để anh ta nếm chút đau khổ, bằng không anh ta cũng không chấp nhận giáo huấn.
“Thiên Ngưng, nể tình bác và cha con là bạn tốt nhiều năm, tha thứ cho Thiếu Hoa lần này, được không?”
“Bác Ôn, đừng làm khó cháu, được không?” Tạ Thiên Ngưng quay ngược lại cầu xin ông, nhưng giọng nói lại cứng rắn, ẩn chứa tức giận.
Chuyện đã tới nước này, bảo cô làm sao mà tha thứ được. Không, cô không thể tha thứ, nhất là những chuyện kia đã làm tổn thương tới con khỉ nhỏ, cô không thể tha thứ.
Lâm Thục Phân nhận thấy dùng lời cầu xin cô không có tác dùng, liền quỳ xuống: “Thiên Ngưng, tôi lạy cháu một lạy, cháu hãy giúp tôi một chút đi, van xin cháu.”
“Bác gái, bác đừng như vậy, mau đứng lên đi.” Tạ Thiên Ngưng cúi xuống, muốn đỡ bà ta đứng dậy.
“Không, cháu không đồng ý, tôi…tôi không đứng lên đâu. Thiên Ngưng tôi biết chúng tôi đã làm rất nhiều việc có lỗi với cháu. Nếu có hận hãy hận một mình tôi đây, làm ơn tha thứ cho Thiếu Hoa được không?”
“Bác gái______”
Ôn Minh cũng quỳ xuống cạnh vợ: “Thiên Ngưng, bác cũng quỳ xuống xin cháu, chỉ xin cháu tha thứ cho Thiếu Hoa lần này, chỉ lần này thôi. Nếu nó còn tái phạm, bác tuyệt không vì nó mà lại cầu xin cháu nữa đâu.”
“Bác Ôn _____” Tạ Thiên Ngưng lại đỡ Ôn Minh dậy nhưng ông vẫn quỳ.
Một người quỳ đã khiến cô đau đầu, không ngờ cả hai lại cugnf quỳ, đây không phải là làm khó cô hay sao?
“Từ lúc Thiếu Hoa từ bỏ cháu, liền đã phạm sai lầm, hai bác cũng sai lầm theo, hơn nữa càng làm lại càng sai. Bác biết lần này nó phạm phải lỗi quá lớn không đáng tha thứ nhưng bác là cha sao nỡ nhẫn tâm nhìn con chịu khổ mà không cứu nó chứ. Thiên Ngưng, bác sống tới từng này tuổi rồi, thời gian còn lại cũng chẳng bao lâu nữa, bác chỉ muốn an hưởng tuổi già thôi. Cháu cho Thiếu Hoa một cơ hội nữa đi.”
“Thiên Ngưng, trước kia là bác không đúng, bác không nên coi thường cháu, càng không nên mắng cháu, oan uổng cho cháu. Nhưng đó đều là vì Tạ Minh San khích bác, thật lòng bác cũng không có ác ý gì với cháu cả. Bác hôm nay ra nông nỗi này, cũng đã nhận báo ứng rồi, cháu có thể thương hại bác, đừng để con trai bác phải ngồi tù, có được không cháu?”
“ ——" Ôn Minh và Lâm Thục Phân cầu khẩn, khiến Tạ Thiên Ngưng thấy thật khó xử, quay đầu nhìn Phong Khải Trạch muốn hỏi ý anh, ai ngờ anh vẫn đang chăm chú xem tạp chí, bộ dạng như không có việc gì, thờ ơ lạnh nhạt.
Thấy anh phản ứng như vậy, cô càng thấy bất đắc dĩ, quay đầu lại, thở dài: “Bác Ôn, thật xin lỗi, cháu không giúp được bác. Huống chi lần này là Ôn Thiếu Hoa vi phạm pháp luật, không phải chỉ đôi ba lời là xóa sạch tội cho anh ta được.”
“Có thể, chỉ cần hai người không kiện nó, không tố giác nó, nó sẽ được vô tội thôi.” Lâm Thục Phân “ngây thơ” nói.
“Bác Lâm, bác nói cho cháu một cái lý do để không tố giác anh ta đi?”
“Tôi…tôi không biết lý do gì, nhưng tôi xin cháu, đừng để con trai tôi phải ngồi tù, được không? Chỉ cần cháu nguyện ý tha thứ cho Thiếu Hoa, cháu bảo tôi làm gì tôi cũng làm.”
“Cháu——"
Tạ Thiên Ngưng còn đang bất đắc dĩ, định lại cự tuyệt Lâm Thục Phân, nhưng đã có người chen ngang.
Phong Khải Trạch không thể chịu đựng yêu cầu vô lý của hai người kia thêm nữa, đặt tờ tạp chí trong tay xuống, nghiêm nghị nói: “Muốn tôi không chỉ ra con ông bà, không thể nào. Tôi nhất định để Ôn Thiếu Hoa rục xương trong tù. Đừng quấy rầy tôi nghỉ ngơi nữa, đi ra ngoài đi.”
“Không, Phong thiếu gia, van cầu anh, van anh.” Lâm Thục Phân quỳ tới bên giường, dập đầu trước Phong Khải Trạch.
Ôn Minh cũng quỳ tới, cùng nhau van xin anh: “Phong thiếu gia, chúng tôi không có gì để bồi thường cho anh cả, chỉ biết quỳ xuống nhận tội. Xin anh bỏ qua cho con tôi.”
Thấy hai người lại quỳ xuống van xin, trong lòng Tạ Thiên Ngưng vô cùng khó chịu, muốn cảm thông với họ nhưng lại không muốn dễ dàng tha thứ cho Ôn Thiếu Hoa, càng không muốn làm Phong Khải Trạch tức giận. Cô chẳng thể làm gì hơn, đành nhắm mắt lại, không nhìn ai nữa.
Ôn Thiếu Hoa lần này đã thật sự quá đáng. Con khỉ nhỏ nhất định không bỏ qua cho anh ta, huống chi cô đã đồng ý với anh rằng không cầu xin cho họ, cho nên, tuyệt đối không thể cầu xin được. Editor: Chaosuon
Phong Khải Trạch đối với cái kiểu quỳ xuống cầu xin này chẳng có chút cảm động nào
