Disneyland 1972 Love the old s
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221742

Bình chọn: 10.00/10/2174 lượt.

phần anh hỏi tôi ở phe nào, rất xin lỗi, tôi không phải người phe nào cả, chỉ là nghe người ta nói chuyện thôi.”

Lần này càng thêm hỏng bét, dính vào người của Thiên Môn. Nếu hôm nay không thể bảo toàn mà lui, chỉ sợ những ngày tháng sau hắn cũng sống không dễ chịu.

"Trên đời này đại khái phân ra hai đạo, hắc đạo bạch đạo, cậu là hắc đạo hay bạch đạo cũng không biết sao?” Đỗ Nguyên càng nói giọng càng lạnh, cặp mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Đường Phi.

Đường Phi nhận thấy vẻ lạnh lẽo, run rẩy trả lời: “Tôi, tôi …đương nhiên là bạch đạo.”

"Cậu là người bạch đạo, sao lại làm chuyện của hắc đạo?”

"Đỗ chủ, anh...anh lời này là có ý gì?"

"Nếu nói được mọi việc đều đã quyết rồi, tôi cũng không dài dòng nữa. Long ca đã rơi vào trong tay tôi rồi. Mà cậu, hiện tại cũng vậy. Kế tiếp tôi sẽ đưa các người tới gặp Phong đại thiếu gia, để cho anh ta xử lý các người. Tôi biết cậu hiểu rõ nguyên nhân bên trong, mình đã làm gì, cậu rõ ràng nhất.”

"Anh…Phong Khải Trạch phái anh tới? "

"Có thể nói vậy. Tôi giờ nghe lệnh Phong Khải Trạch. Anh ta bảo tôi dẫn cậu tới bệnh viện, tôi liền làm theo thôi.”

"Không, tôi không muốn" " Đường Phi biết chuyện đã bại lộ, trong lòng hoảng loạn, không quan tâm tới chuyện gì nữa , chỉ muốn chạy trốn, liền dùng sức giãy dụa, lớn tiếng “Buông tôi ra_____”

Nhưng mới hô một tiếng, sau lưng liền bị một mũi kim châm đâm vào, cả người vô lực: “Anh….anh làm gì với tôi vậy?”

"Chẳng qua là tiêm cho cậu ít thuốc tê thôi, không cần khẩn trương. Loại đối phó này cậu cũng chẳng xa lạ gì nữa, đúng không?” Đỗ Nguyên cười tà.

"Phong Khải Trạch trả anh bao nhiêu tiền, tôi trả gấp đôi. Các người thả tôi ra, được không?” Đường Phi cho rằng Đỗ Nguyên là do Phong Khải Trạch trả tiền mới làm chuyện này nên cũng nghĩ muốn dùng tiền dụ dỗ anh ta.

Vừa dứt lời cũng liền cảm thấy không đúng. Thiên Môn không phải cứ dùng tiền là có thể mời được.

"Đường tiên sinh, tôi rất vui mừng được cậu nhìn trúng, chỉ tiếc tôi vô phúc không cầm được số tiền kia. Tôi giúp Phong thiếu gia làm việc, một phân tiền cũng không cần.”

"Nếu không phải vì tiền bạc, rốt cuộc anh và Phong Khải Trạch có quan hệ gì?” Hắn luôn cảm giác Phong Khải Trạch không phải người đơn giản, không ngờ lại có quan hệ với Thiên Môn.

"Tôi và Phong thiếu gia không có bất cứ quan hệ gì.” Đỗ Nguyên vẫn tiếp tục vòng vo trả lời, chính là muốn đùa bỡn Đường Phi.

"Anh đã không có quan hệ gì với Phong Khải Trạch, tại sao cũng không cần một phân tiền mà làm việc cho anh ta. Đây không phải phong cách làm việc của Thiên Môn các người..”

"Phong cách làm việc của Thiên Môn chúng tôi như thế nào hình như chưa tới lượt cậu nói. Về phần Phong thiếu gia và Thiên Môn có quan hệ gì, không phải cậu vào bệnh viện hỏi anh ta một chút là biết sao, nhất định anh ta sẽ vô cùng vui lòng mà nói cho cậu biết.”

"Không, tôi không muốn đi gặp Phong Khải Trạch, tôi không muốn" Đường Phi lại bắt đầu từ chối, lập tức lại bị tiêm thuốc tê, vả người liền vô lực, không thể giãy dụa..

Đỗ Nguyên đứng lên, chỉnh sửa lại quần áo, đi về phía trước, lạnh lùng lên tiếng: “Dẫn cậu ta tới bệnh viện gặp Phong thiếu gia.”

"Vâng". Hai người áp sát Đường Phi, kéo hắn lên, thản nhiên như không có chuyện gì, dẫn hắn đi ra khỏi sân bay.

"Tôi không muốn đi gặp Phong Khải Trạch, tôi không muốn" " Đường Phi giống như bị người ta xách đi theo, trong miệng vẫn không ngừng kêu gào kháng cự, chỉ tiếc tiếng nói quá nhỏ, không có người nghe được.

Không thể chạy trốn, xem ra lần này hắn thật xong đời rồi. Sau khi gặp Phong Khải Trạch, khẳng định chính là tới đồn cảnh sát, tiếp theo là ngồi tù.

Tại sao lại thành như vậy? Tại sao? Editor: chaosuon

Đường Phi bị đưa tới phòng bệnh, trực tiếp bị ném trên sàn nhà, bởi thuốc tê còn chưa hết nên cả người vô lực, nhũn như chi chi nằm dưới sàn, ngước mắt nhìn mọi thứ trong phòng.

Nếu không biết chỗ này là phòng bệnh, hắn còn nghĩ mình tới căn hộ cao cấp nào đó rồi. Chỗ này không có chút gì giống như phòng bệnh mà giống như ở nhà, cần gì cũng có.

Hắn cũng không lấy làm lạ gì chuyện này. Cứ lấy thân phận của Phong Khải Trạch mà nghĩ, có ở phòng bệnh như vậy cũng là chuyện hết sức bình thường. Bây giờ, hắn sợ nhất chính là phải nhìn thấy những người trong căn phòng này, nhất là Phong Khải Trạch.

Phong Khải Trạch nằm ở trên giường, một chân bị cố định treo lên, không thể đi lại, nhưng đôi mắt sắc lạnh như hai lưỡi kiếm, nhìn thẳng về phía người đang nằm dưới sàn, vô cùng tức giận.

Tạ Thiên Ngưng cũng ở trong phòng, ngồi trên sofa, cũng giận dữ nhìn chằm chằm Đường Phi, đối với những chuyện hắn gây nên vô cùng căm giận. Nếu không phải tại hắn tham lam, chân của con khỉ nhỏ cũng không gãy. Loại người như anh ta, quá ghê tởm.

Chỉ là có một người khiến cô ngược lại vô cùng hứng thú, vì vậy liền đứng lên không nhìn Đường Phi nữa, dời tầm mắt sang người khác, nhẹ nhàng hỏi: “Chắc hẳn anh là Đỗ Nguyên, Đỗ tiên sinh.”

"Phong thiếu phu nhân, cô khỏe chứ. Tôi chính là Đỗ Nguyên.” Đỗ Nguyên thu hồi bộ dáng uy nghiêm lạnh lùng thường ngày, biến thành một người