không dám “tái phạm” nữa.
"Nể tình anh bị gãy chân, em tha thứ cho anh lần này. Lần sau thì đừng hòng.”
"Vậy là anh phải lấy làm may mắn vì mình bị gãy chân à?”
"Phong Khải Trạch, anh còn nói như vậy nữa, em sẽ tức giận nữa đó.”
"Tuân lệnh, vợ yêu. Đừng tức giận, đừng tức giận, cẩn thận bảo bảo đó.”
Tạ Thiên Ngưng im lặng, biết là anh nói đùa nhưng cô thực sự không thích anh đùa như vậy. Cô nhìn anh chằm chằm, dù tức giận vẫn muốn tiếp tục cho anh ăn cơm.
Phong Khải Trạch nhìn cô tức giận thở hổn hển, liền dỗ dành: “Được rồi, đừng nghiêm mặt thế nữa, dễ có nếp nhăn đó.”
"Còn không phải là bị anh làm cho tức giận sao? Thôi, không nói mấy chuyện linh tinh này nữa. Anh vừa mới nói tới Cự Phong, có phải anh ta quay lại giúp anh không? Anh ta cũng thật là, biến mất lâu như vậy cũng chẳng liên lạc gì với chúng ta, coi chúng ta như người xa lạ không bằng.”
"Cự Phong bây giờ đang bị một cô gái quấn lấy rồi, nào có ở không mà trở lại giúp anh. Nhưng cũng có nói Đường Đường chủ tới giúp anh, coi như là vẫn có lòng, không phải thấy sắc quên bạn.”
"Oa, Cự Phong lại bị phụ nữ quấn lấy sao? Con khỉ nhỏ, cô gái ấy là ai mà lợi hại như vậy?” Cô thực rất muốn biết cô gái như thế nào mà có thể thu phục được một Cự Phong lăng nhăng thành tính như vậy chứ.
"Anh chưa gặp, không biết cô ta thế nào. Cự Phong cũng không nói, anh không có hứng thú nên cũng không hỏi.” Anh chỉ có hứng thú với vợ mình, phụ nữ khác không quan tâm.
"Nếu như cô gái này có thể thu phục được Cự Phong, em thật muốn làm quen với cô ấy. Anh vừa nói tới cái gì Đường Đường chủ, là ai vậy?”
"Anh ta tên Đỗ Nguyên, không bao lâu nữa sẽ tìm đến anh.”
"Đỗ Nguyên, tên nghe cũng không tệ lắm nha"
Đỗ Nguyên mang theo hai thủ hạ đi tới sân bay, vừa vào bên trong liền có một người thanh niên trẻ tuổi đi tới, khẽ cúi chào, cung kính nói: “Đường chủ, người ngài muốn tìm đang ở kia. Mười phút nữa là lên máy bay rồi.”
"Cậu làm rất khá" Đỗ Nguyên nhẹ nhàng vỗ vỗ vai chàng trai trẻ, nhìn về phía Đường Phi đang ngồi, cười tà một tiếng sau đó bước tới.
Đường Phi vừa mới đến sân bay không lâu, không chọn lựa gì mà mua luôn vé máy bay chuyến nhanh nhất sẽ cất cánh, không ngờ vẫn phải đợi thêm mười phút nữa. Với hắn mà nói, lúc này mười phút như dài đằng đẵng, chỉ hận không thể lập tức lên máy bay, mau mau rời khỏi nơi này, nán lại thêm phút nào nguy hiểm thêm phút ấy.
Đang lúc thầm lo sợ trong lòng, đột nhiên hắn cảm thấy sau lưng có một cỗ hơi thở lạnh lẽo, quay đầu lại nhìn, liền thấy ba người đàn ông kỳ quái đứng phía sau. Đặc biệt là người đứng trước, giống như lão đại, vô cùng uy nghiêm khiến tim hắn nhảy loạn lên. Vốn đang sợ hãi trong lòng, giờ lại càng phiền loạn, sắc mặt tái nhợt, không dám nhìn lâu, vội quay lại, trong lòng âm thầm cầu khẩn những người này không phải tới tìm mình.
Nhưng vì cái gì hắn cảm giác được những người này chính là tới tìm hắn?
Đỗ Nguyên thấy Đường Phi bị hù dọa thành như vậy, khinh thường cười lạnh, tiến lên đi một bước, đưa tay khoác lên trên bả vai của hắn, cúi người xuống, ghé vào lỗ tai hắn thầm thì: “Lá gan sao lại nhỏ như vậy, làm sao dám làm chuyện lớn đây? Người làm chuyện lớn, lá gan không thể quá nhỏ. Nếu không, hậu quả sẽ rất thảm.”
"Vị tiên sinh này, hình như tôi không quen anh, xin anh buông tay ra.” Đường Phi đẩy cánh tay Đỗ Nguyên đang khoác trên vai mình xuống, cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng vẫn không thể che giấu hết, trên trán đã toàn là mồ hôi, hô hấp cũng gấp gáp nặng nề.
"Cậu thật sự là không biết tôi, nhưng tôi biết cậu...Cậu là Đường Phi, là con chó trung thành bên cạnh Phong Gia Vinh. Mà không, đấy chỉ là trước kia thôi, bây giờ thì chưa chắc. Cậu ở sau lưng gạt Phong Gia Vinh làm nhiều chuyện như vậy, chắc không thể gọi là con chó trung thành nữa rồi.”
"Anh là ai?"
Người này tại sao lại biết rõ nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ là Phong Khải Trạch phái tới?
Đường Phi nghĩ đến khả năng này, tay chân bắt đầu phát run, định thừa dịp đối phương không chú ý sẽ bỏ chạy nhưng hắn vừa muốn đứng dậy lập tức có hai bàn tay đặt lên vai, ấn hắn trở lại ghế ngồi, không thể động đậy được nữa.
Hai thủ hạ đi cùng Đỗ Nguyên, tinh mắt thấy Đường Phi định chạy trốn, ngay khi hắn hơi nhổm người dậy đã ra tay giữ hắn ngồi lại trên ghế.
Đỗ Nguyên đi tới phía trước, ngồi ở bên cạnh lại ra vẻ thần bí: “Đường tiên sinh, gấp gáp muốn đi đâu vậy? Tôi còn nói chưa xong, hơn nữa việc cần làm cũng chưa làm xong mà.”
"Anh rốt cuộc là ai, tại sao muốn quản chuyện của tôi?” Đường Phi dùng sức giãy dụa, muốn thoát khỏi những người này, nhưng cố gắng thế nào cũng vô dụng, căn bản là chẳng thể nhúc nhích.
Những người này không đơn giản.
"Tôi tên là Đỗ Nguyên" "
"Đỗ Nguyên, Đỗ Nguyên, chẳng lẽ là Thiên Môn Đường Đường chủ?”
"Xem ra Đường tiên sinh đối với chuyện trên giang hồ biết không ít, Đường Đường chủ là ai cũng biết. Có thể nói cho tôi biết cậu là người “phe” nào không?”
"Đỗ Đỗ chủ, chúng ta từ trước đến giờ nước giếng không phạm nước sông, tôi cũng chưa từng đắc tội với anh. Anh sao lại muốn cùng tôi dây dưa? Về