
ong Gia Vinh chịu không nổi, đứng lên quát to: “Phong Khải Trạch, tao nói cho mày biết, chuyện hôn sự này tao đã tính rồi, cho dù mày không muốn cưới cũng phải cưới.”
“Dựa vào cái gì?”
Anh không muốn cưới, những người này có thể buộc anh ở trước mặt cha xứ nói rằng ‘con đồng ý’ sao?
“Dựa vào tao là ba của mày.”
“Nếu ông là mẹ tôi, tôi nhất định nghe lời cưới người phụ nữ này, đáng tiếc ông không phải, hơn nữa cũng ông cũng chưa từng làm tròn trách nhiệm của người cha.”
“Phong Khải Trạch.”
“Các người vội vàng gọi tôi về đây, chẳng lẽ chỉ vì muốn nói đề tài cũ kĩ này thôi sao? Nếu đúng vậy, thật sự xin lỗi, tôi không có thời gian để tiếp các người.” Phong Khải Trạch khinh thường cười, nói xong liền xoay người rời đi.
Phong Gia Vinh không cho, ra lệnh anh đứng lại: “Mày đứng lại đó cho tao.”
Đới Phương Dung sợ ông lại dùng giọng điệu của bậc bề trên ra nói, vì thế đi tới thấp giọng khuyên bảo: “Có việc gì từ từ nói, đừng như vậy mãi, như vậy chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn mà thôi.”
“Tôi cũng muốn nói chuyện hòa hợp với nó, nhưng bà xem cái bộ dáng của nó kìa, bảo sao tôi có thể nói chuyện hòa thuận với nó chứ?”
“Việc đều do người làm, ông không thử qua, làm sao mà biết chứ?”
Phong Gia Vinh bất đắc dĩ thở dài một hơi, đành phải thỏa hiệp, điều chỉnh giọng điệu một chút, hòa dịu hỏi: “Khải Trạch, làm thông gia với Hồng gia có thể giúp cho Phong Thị đế quốc phát triển tốt hơn, hơn nữa ba đã xem qua rất nhiều nhà có tiếng tăm, cũng chỉ có Thi Na mới xứng với Phong gia chúng ta, con không cưới con bé thì cưới ai hả?”
“Té ra các người xem gia tộc mà chọn người a, như vậy thì thật xin lỗi, tôi không có hứng thú với chuyện gia tộc này. Chỉ cần là cô gái mà tôi thích, dù là cô ấy là cô gái quê mùa thì tôi cũng sẽ cưới. Nhưng nếu cô gái đó là người tôi không thích, cho dù có là con gái của Ngọc Hoàng đại đế, cô ta cũng phải đứng sang một bên cho tôi.” Phong Khải Trạch châm biếm trả lời, sau đó khinh thường nhìn Hồng Thi Na một cái, đối với cô gái rung động lòng người, dịu dàng như nước cảm thấy ghê tởm.”
Ngoại trừ quả táo của anh ra, cô gái nào trong mắt của anh cũng đều là ghê tởm, dù xinh đẹp cũng không có tác dụng.
Chuyện này khiến Hồng Thi Na càng xấu hổ cúi đầu, hai tay gắt gao níu chặt lấy váy của mình, nhịn ủy khuất cùng tức giận trong lòng. Càng xem càng muốn.
Chỉ mới vậy cô đã không chịu nổi rồi sao?
Rốt cuộc cô không xứng ở chỗ nào, vì sao anh lại chán ghét cô như thế?
Mặc dù bị anh nói không đáng giá một đồng, cô vẫn không chịu từ bỏ mà thích anh, thích khí phách uy nghiêm, ngông cuồng tự cao tự đại kia của anh.
Phong Gia Vinh nghe Phong Khải Trạch nói cái gì: chỉ cần thích, dù là cô gái quê mùa cũng sẽ cưới, khiến ông càng tức giận hơn, bản tính cố chấp kia lại bắt đầu tái phát, quát to cảnh cáo: “ Phong Khải Trạch, tao nói cho mày biết, đời này ngoại trừ Thi Na ra, mày đừng hòng nghĩ đến chuyện cưới người khác.”
“Tôi đây cũng nói cho ông biết, cho dù con gái khắp thiên hạ này có chết hết đi thì tôi cũng không cưới cô ta.”
(vinhanh: *vỗ tay bốp bốp* hay, hay lắm, chí lý, em yêu anh quá anh Trạch à).
“Mày__________”
“Không cần ông, tôi gì nữa, tính tình của tôi ông biết rõ mà, chỉ cần tôi không đồng ý, không có người nào có thể ép buộc tôi làm những chuyện mà tôi không thích.”
“Nếu mày không đồng ý, tao cắt đứt quan hệ cha con với mày.” Phong Gia Vinh nghiêm khắc cảnh cáo, nhưng chỉ là lời nói khi tức giận mà thôi, căn bản không tính làm như thế.
Nhưng mà chuyện cảnh cáo này đối với Phong Khải Trạch mà nói, chẳng có tí hiệu quả nào, mà còn dùng bộ dáng mong còn không được trả lời: “Tốt, nếu không thì cứ nói Đường Phi lập tức chuẩn bị mời phóng viên đến, chúng ta cùng tuyên bố cắt đứt quan hệ cha con.”
“Không có Phong Thị đế quốc làm hậu thuẫn cho mày, mày thấy bản thân có thể đứng vững trên thế giới này sao?”
“Có muốn xem thử một chút, xem khi không có Phong Thị đế quốc, tôi có thể đứng vững bằng hai chân hay không?” Phong Khải Trạch cười u ám, sau đó nói với Đường Phi đang ở bên cạnh: “Đường Phi, lập tức đi chuẩn bị đi mời phóng viên, chủ đề chính là cha con Phong gia muốn cắt đứt quan hệ với nhau. Tôi nghĩ đám truyền thông rất thích tin tức này nhất là bọn báo lá cải.”
“Thiếu gia, chuyện này______” Đường Phi thấy thật khó xử, đứng bất động, kỳ thực trong lòng hiểu rõ, Phong tiên sinh chỉ là tức giận mới nói thế, nhưng lời Phong thiếu gia nói có thể không phải là nói đùa đâu.
Quả nhiên, Phong Gia Vinh nghe thấy muốn gọi phóng viên, trong lòng càng nóng nảy, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: “Phong Khải Trạch_____”
“Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi đây. Về sau không có chuyện gì quan trọng, đừng gọi tôi về, còn có, tôi không thích người xa lạ nhìn thấy bộ dạng của tôi. Cho nên lần sau có gọi tôi về, tốt nhất dọn sạch sẽ trước, bằng không đừng trách tôi không nể mặt.”
“Mày________”
Phong Khải Trạch không nói thêm lời nào, cả người âm trầm, tiêu sái bỏ ra ngoài.
Phong Gia Vinh tức chết đi được, đối với chuyện này cảm thấy thật sự bất lực.
Người bên ngoài chỉ cần nghe tên