Snack's 1967
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327362

Bình chọn: 7.5.00/10/736 lượt.

nói, chết acũng không 67đồng ý d1chuyện này."

Hồng b6Thi Na ngồi 4ở bên cạnh, efnghe được c6câu này, c4mặt buồn dcrười rượi 5cúi đầu, 5bưu thương 69nói: "Bác 0trai, xem 5ra Khải eTrạch không 7đồng ý eehôn sự 3này rồi, 10cháu nghĩ 79hay là thôi 68đi."

Thật cra thì cô 65tuyệt đối ckhông muốn edbỏ qua như 74vậy, chỉ 44là Phong feKhải Trạch 17quá mức 74bài xích, 73cô cũng ffchỉ có 2thể lựa ccchọn buông d6tha.

Hơn a1nữa trong flòng của danh đã thích 8cô gái khác, 4cho nên cơ 9hội lại 0càng nhỏ.

"Không e1thể bỏ e3qua dễ dàng a6như vậy 0eđược, fkết thân e6cùng Hồng d1gia là chuyện 1phải làm, 4hơn nữa a9hôn sự fecủa hai ebđứa, ta cvà ba của 8dcháu đã ađịnh từ 1khi hai đứa 1dcòn nhỏ 7brồi, nó eckhông muốn 01cũng phải 8nguyện ý. 1f Thi Na, cháu echuẩn bị 1cho tốt, achờ làm a6cô dâu đi."

"Bác a1trai, như 3dvậy được 15sao, dù sao 3Khải Trạch 3anh ấy ——"

"Ta 55là ba của 5nó, chuyện 73của nó 8do ta quyết bđịnh. Hôn 2lễ của bbhai đứa 6sẽ được 57tổ chức 0vào tháng 9sau, ngày 3cử hành 8fhôn lễ, 90ta chắc 8chắn Khải 91Trạch nhất bđịnh sẽ 8xuất hiện, bkết hôn 1với cháu."

Nhận 4cđược lời 9hứa của 6ePhong Gia 3Vinh, Hồng 4Thi Na tràn 6đầy hy 9vọng ngẩng 3ađầu nở 70nụ cười.

Bất 4kể như 14thế nào, b3có thể 9gả cho Khải 6Trạch là 4được rồi. Tạ Thiên Ngưng cảm thấy suy sụp tinh thần ở trong nhà vài ngày, bỗng nhiên thấy cuộc sống trôi qua như vậy thật không có sức sống, vì thế lấy sơ yếu lý lịch ra làm thật tốt, tính đi ra ngoài một lần nữa để tìm một công việc làm.

Trước khi ra ngoài, vừa vặn gặp ngay Phong Khải Trạch, hai người đúng là không hẹn mà gặp.

“Đi tìm việc à?” Phong Khải Trạch liền mỉm cười, ôn hòa hỏi.

“Hiện giờ tôi không có việc làm, thật sự nếu không tìm được việc sớm muộn ngồi không ăn mỏ vàng cũng hết.” Cô tức giận đáp lại anh một câu, sau đó đi về phía trước.

Nhưng mới đi có hai bước, liền quay đầu lại, lễ phép hỏi: “Anh có phải rất rảnh không?”

“Rồi sao?”

“Dù sao anh cũng rảnh rỗi không có chuyện gì để làm, chi bằng lái xe đưa tôi ra ngoài, thế nào hả?”

“Anh khuyên em nên bỏ suy nghĩ đó đi, em sẽ không tìm được công việc nào đâu.”

Vốn tâm tình Tạ Thiên Ngưng không tệ, nghe những lời này của anh xong, mặt lập tức biến sắc liền chửi người: “Này, cho dù anh không muốn đi cũng đâu cần nguyển rủa tôi như vậy.”

“Anh chỉ nói sự thật, khẳng định em tìm không được việc.”

Đương nhiên tìm không được, vì hiện giờ không có ai dám tuyển dụng cô.

“Anh xem thường người khác quá, bây giờ tôi sẽ đi tìm việc làm, chờ khi tôi tìm được, quay về đánh chết anh, hừ.” Cô hừ lạnh một tiếng, tự tin gấp trăm lần tiến thẳng về phía trước.

Cô cũng không tin, dựa vào năng lực cô lại tìm không được việc làm?

Phong Khải Trạch cười lạnh một tiếng, đang muốn đi cùng cô, nhưng di động trong túi liền vang lên, không còn cách, anh đành dừng bước, móc điện thoại ra xem.

Lại là Đường Phi gọi điện đến, anh bỗng có chút không muốn nghe.

Nhưng do dự một lúc, vẫn là nghe.

Nghe đối phương nói, ấn đường chau lại hết sức không vui, vẻ mặt cực kỳ khó coi, thật lâu sau mới đáp lại một câu: “Được, tôi biết rồi.”

Nói xong liền cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn phía trước, đã không còn thấy bóng dáng của Tạ Thiên Ngưng.

Cũng được, chỉ ra ngoài để tìm việc thôi, không có gì đáng lo cả.

Phong Khải Trạch suy nghĩ một chút, nán lại thêm một thời gian ngắn, sau đó liền đi về phía trước, đến bãi đỗ xe, lên xe, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi.

Bởi vì tốc độ quá nhanh, anh không nhìn thấy Tạ Thiên Ngưng ở ven đường đang chờ xe Bus.

Nhưng cô lại nhìn thấy xe anh, trong mắt cô bốc ra lửa giận, nhịn không được lầm bầm lầu bầu đầy oán giận: “Còn nói gì là muốn theo đuổi mình, gạt người, tự lái xe đi cũng không chịu chở mình một đoạn, tên khốn kiếp, về sau nếu mình còn tin nửa câu của tên đàn ông thối này nữa thì mình không mang họ Tạ.”

(tâm tâm: chị này thật kì, không muốn tin người ta theo đuổi mình rồi giờ lại vin vào cái chuyện anh theo đuổi mà nói anh không có thành ý tí nào. ==”)

Tạ Thiên Ngưng mắng xong, đúng lúc xe bus đến, không suy nghĩ nhiều, lên xe, tính cố gắng đi tìm công việc, trở về làm cho tên điên phải tức chết.

Phong Khải Trạch lái xe thật nhanh, không tới một giờ đã về Phong gia, vừa vào cửa liền lạnh lùng hỏi: “Thế nào lại gấp gáp tìm tôi về, có chuyện gì?”

Phong Gia Vinh nhìn thấy thái độ của anh, tức giận đến muốn chửi người, nhưng Đới Phương Dung không cho, kéo ông lại dùng ánh mắt nhắc nhở ông, đừng hành động theo cảm tính, nhắc nhở xong liền đứng lên, mỉm cười nói: “Khải Trạch, con về rồi à, lại đây ngồi một chút.”

“Không cần, các người có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi, tôi không có thời gian.” Phong Khải Trạch đứng bất động, vững như Thái Sơn, nhìn Hồng Thi Na cũng ở đây, trong lòng đã đoán được chuyện bọn họ muốn nói, vì thế trước hết tỏ rõ quyết định của chính mình: “Nếu muốn nói chuyện tôi cưới người phụ nữ này, vậy thì miễn đi.”

“………….”

Hồng Thi Na khổ sở cúi đầu, trong lòng thật sự khó chịu, đôi mắt không nhịn được phiếm lệ, muốn khóc. Nhưng cô biết, trường hợp này không thể khóc, bằng không rất mất mặt.

Ph