Ring ring
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218070

Bình chọn: 8.00/10/1807 lượt.

n, chuyện này mà ông cũng để ý sao?"

Đường Phi suy nghĩ một chút, vì vậy buông hắn ra, không muốn tranh cãi với hắn nữa, "Được, nhưng tốt nhất cậu xuống tay chú ý một chút, nếu như con tin xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chúng ta không lấy được cái gì cả."

"Ông yên tâm, tôi tự có chừng mực, tuyệt đối sẽ không đánh chết nó." Ôn Thiếu Hoa hả hê cười cười, hơi động đậy cổ tay cổ chân của mình một chút, sau đó đi về phía Phong Khải Trạch, đấm úa anh túi bụi.

Đột nhiên bị đánh, Phong Khải Trạch lại không thể đánh trả, cũng không thể né tránh, không thể làm gì khác hơn là mặc cho người khác tùy ý đánh mình, may anh đã từng được luyện tập, nếu không khẳng định sẽ chịu không nổi trận hành hung như vậy.

Đường Phi đứng ở một bên nhìn, cảm thấy không có gì khác lắm, vì vậy liền kéo Ôn Thiếu Hoa trở về, không để cho hắn tiếp tục đánh nữa.

Ôn Thiếu Hoa đánh mãi cũng đánh mệt, tính không đánh nữa, trong lòng cực kỳ thoải mái, rốt cuộc mình cũng xả giận rồi.

Tạ Thiên Ngưng vì lo lắng Phong Khải Trạch. Cả đêm không ngủ. Nằm ở trên giường thao thức. Trời còn chưa sáng đã rời giường. Thấy Phong Khải Trạch chưa trở về. Gấp gáp đến mức muốn khóc rồi.

Cả đêm cô không ngủ. Thật ra thì Đới Phương Dung cũng không khác cô là mấy. Đi theo cô xem anh về chưa. Bởi vì không thấy người. Cho nên chính mình cũng gấp gáp. Nhưng vẫn giả bộ khuyên nhủ cô một chút."Thiên Ngưng. Đừng lo lắng. Ăn điểm tâm trước đi. Nói không chừng một hồi nữa Khải Trạch sẽ về thôi."

"Mẹ. Con không đói bụng. Không bằng bây giờ chúng ta đi ra ngoài tìm con khỉ nhỏ đi." Tạ Thiên Ngưng hiện tại trừ lo lắng cho Phong Khải Trạch ra. Chuyện gì cũng không muốn làm. Căn bản không có khẩu vị để ăn uống cái gì. Sẽ lo lắng.

"Muốn đi ra ngoài tìm nó thì cũng phải ăn sáng đã. Con không thể để đứa bé đói bụng. Nghe lời. Ăn bữa ăn sáng trước đi. Sau đó mẹ với con cùng nhau trở về Phong gia xem một chút."

"Nhưng ——"

"Đừng nhưng nhị nữa. Nếu Khải Trạch trở về phát hiện con không tự chăm sóc mình tốt. Nó nhất định sẽ rất tức giận đấy. Con cũng không muốn nó tức giận. Đúng không?"

"Vâng." Tạ Thiên Ngưng không nói lại được. Vì đứa nhỏ trong bụng mà suy nghĩ. Miễn cưỡng uống ly sữa bò. Ăn một chút. Nhưng vẫn không có khẩu vị. Cũng cố gắng ép mình ăn vào.

Vậy mà còn chưa ăn xong bữa ăn sáng. Lại nghe được điện thoại di động của mình vang lên. Cho là Phong Khải Trạch gửi tin nhắn. Vội vàng dừng việc ăn điểm tâm lại. Nhanh chóng lấy điện thoại di động ra xem. Cho dù thấy số lạ gửi tin nhắn tới cũng nhìn xem. Nhưng sau khi xem. Sắc mặt trở nên tái nhợt. Trong mắt đều là sợ hãi và lo lắng. Hoảng hốt nói."Tại sao có thể như vậy. Tại sao lại có thể như vậy?"

"Sao thế?" Đới Phương Dung thấy phản ứng đột ngột của cô. Không hiểu vì sao. Vì vậy lấy điện thoại di động. Tự mình xem. Chỉ thấy được tấm hình thứ nhất. Cũng bị hù sợ như vậy. Kinh hoảng không dứt."Này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"

"Con khỉ nhỏ bị người bắt cóc rồi. Đối phương muốn số tiền chuộc là mười tỷCon sẽ lập tức đi lấy tiền cứu con khỉ nhỏ." Tạ Thiên Ngưng cái gì cũng không muốn nghĩ. Chỉ muốn lấy tiền cứu anh ra.

Đới Phương Dung kéo cô lại. Không để cho cô quá xúc động. "Thiên Ngưng. Cái đối phương cần chính là mười tỷ. Lúc này. Chúng ta đào đâu ra nhiều tiền như vậy. Trừ phi trở về tìm Phong Gia Vinh."

"Mẹ. Con có mười tỷ. Bây giờ chúng ta lập tức đi đến ngân hàng chuẩn bị tiền đi."

"Con có mười tỷ. Làm sao con có mười tỷ?"

"Đó là do ba con để lại cho con. Gần đây con mới biết. Đừng nói nhữngb chuyện này nữa. Nên đi chuẩn bị tiền đi."

"Thiên Ngưng. Đợi chút. Con đừng quá hấp tấp mà rối loạn. Ngộ nhỡ đây là lừa gạt sao đây?"

"Buổi tối con khỉ nhỏ cũng không về. Điện thoại di động lại không gọi được. Nhất định là đã xảy ra chuyện. Hơn nữa còn có hình. Không thể nào là lưà gạt được. Con khỉ nhỏ nhất định là bị bắt cóc rồi. Mẹ. Tiền không phải là quan trọng nhất. Quan trọng là có thể cứu con khỉ nhỏ. Con lên trên lầu lấy sổ tiết kiệm. Lập tức đến ngân hàng để chuẩn bị tiền mặt."

Tạ Thiên Ngưng nóng nảy chạy lên lầuu. Giành giật từng giây. Muốn mau chóng lấy tiền đi cứu anh. Con khỉ nhỏ ở trong tay bọn kia rất nguy hiểm. Giờ không phải lúc cô lãng phí.

Đới Phương Dung đi theo cô vào phòng. Vừa nhìn thấy cô tìm sổ tiết kiệm. Bên cạh phân tích những điểm nghi vấn."Thiên Ngưng. Chuyện con có mười tỷ ngay cả mẹ cũng không biết. Bọn cướp làm sao biết được? Nếu như bọn họ không biết. Thì chính là có người đứng phía sau. Người đứng sau là Phong Gia Vinh. Nhưng ông ta không hề biết chuyện này. Như vậy có thể thấy được. Bọn cướp nhất định là biết chuyện con có mười tỷ chuyện. Con ngẫm lại xem. Rốt cuộc còn có ai biết con có này khoản tiền này không."

"Chuyện này ——" nghe Đới Phương Dung phân tích như vậy. Tạ Thiên Ngưng cũng cảm thấy chuyện này rất khả nghi. Cầm ssổ tiết kiệm trong tay mà trầm tư. Trong miệng lẩm bẩm nói qua."Ngoại trừ con và con khỉ nhỏ biết chuyện này ra. Còn Ôn Thiếu Hoa hình như cũng biết. Con khỉ nhỏ nói bây giờ Ôn Thiếu Hoa căn bản là không có năng lực tra được con có được số tiền kia