ếu không động tay động chân. Cũng không tốt gì."
"Đừng mơ." Phong Khải Trạch đột nhiên ra tay. Không muốn đánh nhau với đám lâu la này, mà trực tiếp hướng đến tên Long. Muốn bắt hắn làm con tin.
Tên Long đã sớm đề phòng. Cho nên có thể kịp lúc né tránh. Lộ ra những cây kim tẩm thuốc mê. Đánh nhau với anh.
Những tên khác cũng vậy. Lấy những cây kim ra chuẩn bị. Không đánh nhau. Mà chỉ muốn hướng trên người Phong Khải Trạch mà đâm châm*.
• cây kim nhỏ.
•
Phong Khải Trạch nhanh chóng tránh được cây châm thứ nhất, thứ hai. Thậm chí là thứ ba, thứ tư, thứ năm. Nhưng đối phương lại có rất nhiều. Tên Long ca cũng không phải người đơn giản. Cuối cùng không thể bảo toàn mà lui. Trên cánh tay bị một cây châm đâm phải. Cả người tê dại. Vì vậy động tác cũng không nhanh nhẹn như trứơc. Kết quả lại bị dính cây thứ hai. Ngay lúc đó anh bị một người phía sau đánh lén vào đầu. Hôn mê bất tỉnh. Té xuống đất.
Người cầm gậy gỗ đánh chính là tên Long. Sau khi đánh xong tay lại hơi run. Thở dài nói: "Thật không hổ là Phong Khải Trạch. Nếu như không phải chúng ta đã sớm có chuẩn bị. Chỉ sợ là không hạ gục được hắn."
Lúc này. Có một người bứơc ra từ phía sau quán. Vừa vỗ tay vừa khen: "Tốt. Làm tốt lắm."
Người đi ra là Đường Phi. Khi đến người Phong Khải Trạch. Đứng bất động. Cúi đầu nhìn anh một cái. Hả hê cười.
Bắt được Phong Khải Trạch rồi. Chuyện đã thành công được một nửa.
"Đường gia. Cuộc giao dịch này tôi sợ không làm nổi. Sự nguy hiểm quá nhiều. Nếu như Phong Khải Trạch còn sống trở về. Tất nhiên sẽ trả thù tôi. Anh nói tôi nên làm như thế nào? Nếu như không phải bởi vì mấy năm nay, anh chăm sóc anh em của bang chúng tôi. Tôi sẽ không dám làm chuyện này." Tên Long thì không vui mừng như Đường Phi. Mặc dù đã làm xong mọi chuyện. Nhưng lại lo lắng cho sau này.
Mặc dù hắn không biết tại sao Đường Phi lại muốn bắt Phong Khải Trạch. Nhưng mà hắn cũng phải kiếm đường lui cho mình.
"Anh Long. Chuyện nên làm cũng đã làm. Nói những thứ này còn có ý nghĩa nữa sao?" Đường Phi cười nói. Hoàn toàn thay đổi. Không hề giống như tên hầu bị sai khiến nữa.
"Đương nhiên là có. Tôi chỉ muốn anh em trong bang còn có đường lui. Chẳng lẽ anh muốn chúng tôi vào con đường chết?"
"Nếu tôi ép các anh vào con đường chết. Thì nhất định anh sẽ khai tôi ra. Cho nên tôi sẽ giúp các người tìm ra lối thoát. Chuyện này anh có thể yên tâm."
"Đường lui như thế nào."
"Tôi sẽ không để cho Phong Khải Trạch còn sống mà trở về. Hắn chết. Các người sẽ không sao cả."
"Anh muốn giết hắn?" Tên Long càng nghĩ càng thấy chuyện này không đơn giản. Có cảm giác bị người khác xem như một con cờ.
Đường Phi bắt Phong Khải Trạch nhất định có mục đích gì khác. Mục đích còn chưa đạt được thì tất nhiên sẽ để anh ta còn sống. Ngay khi không còn mục đích gì. Phong Khải Trạch còn sống vẫn còn là mối đe doạ của hắn.
"Tôi sẽ tìm cách để nó không còn mạng trở về, Nếu như nó mạng lớn. Cậu yên tâm. Tôi cũng sẽ tìm cách khác cho các cậu." Đường Phi tận lực trấn an tên Long. Nhưng không phải là qua loa. Mà là nghiêm túc nghĩ phải làm sao.
Tên Long không phải Ôn Thiếu Hoa. Không có ngu như vậy. Hơn nữa hắn còn có chút thế lực. Nếu quả thật chọc đến hắn. Chỉ sợ chuyện càng bất lợi hơn.
"Đường gia. Anh đã nói như vậy. Thế rốt cuộc đường lui ấy là gì?"
"Tôi sẽ cho cậu một khoản tiền. Một khoản đủ để cho cậu và anh em của cậu sốnng sung sướng cả đời. Sau đó các cậu hãy rời đi. Nếu xảy ra chuyện gì. Liền đổ tội lên đầu Ôn Thiếu Hoa. Là do hắn đem Phong Khải Trạch đưa tới đây. Tất cả tội danh sẽ để cho hắn gánh."
"Chuyện này ——" Tên Long vẫn có chút lo lắng. Không muốn mình vướng vào thêm rắc rối.
"Anh Long. Chuyện đến nước này, anh không có lựa chọn nào khác. Bây giờ chúng ta đang đứng cùng một chiếc thuyền. Nếu như thuyền chìm. Chúng ta sẽ cùng nhau chết đuối. Hiểu chưa?"
"Được. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào?"
"Đem Phong Khải Trạch đến chỗ anh. Bịt mắt, bịt miệng. Tốt nhất là bịt luôn tai hắn. Sau đó thừa dịp lúc ban đêm giấu hắn đi. Sau đó chờ lệnh của tôi.".
"Theo lời Đường gia mà làm." Long ca không tiếp tục do dự nữa. Trực tiếp theo lời Đường Phi nói mà làm.
Không phải hắn không do dự. Mà là hắn hết cách rồi. Hôm nay chỉ có thể đi về phía trước. Không thể lui được nữa. Về phần kết quả như thế nào. Để sau tính.
Tạ Thiên Ngưng ngồi đợi cả một buổi tối cũng không thấy Phong Khải Trạch trở về, càng ngày càng lo lắng, vì vậy gọi điện thoại cho anh, nhưng điện thoại anh tự nhiên lại tắt máy khiến cô giật mình, làm cho cô càng thêm lo lắng, trong lòng có một loại dự cảm chẳng lành.
Con khỉ nhỏ ra ngoài chưa bao giờ tắt máy, trừ phi có tình huống gì đặc biệt, chẳng lẽ anh đã xảy ra chuyện gì sao?
Nhất định là đã xảy ra chuyện gì.
Tạ Thiên Ngưng thật sự là đứng ngồi không yên, vì vậy chạy đi tìm Đới Phương Dung, tìm bà để xem phải làm như thế nào, "Mẹ, con khỉ nhỏ trở về Phong gia cho đến bây giờ vẫn chưa trở về, con thật sự vô cùng lo lắng cho anh ấy."
Đới Phương Dung đang chuẩn bị ngủ, nhưng sau khi nghe cô kể cũng trở nên lo lắng, có chút nghi ho