ra ngoài một lát, mẹ cứ ăn trước đi."
"Con đi ra ngoài làm gì?"
"À, là như thế này, một người bạn của con đang thất tình, nó kêu con đi uống rượu giải sầu với nó, không có gì đâu. Mẹ, tối nay có thể con sẽ về rất khuya, cũng có khi ở nhà bạn con luôn, mẹ không cần phải chờ con đâu, con đi đây." Ôn Thiếu Hoa viện cớ lung tung, nhanh chóng rời đi, không dám nói nhiều.
"Thiếu Hoa, Thiếu Hoa ——" Lâm Thục Phân gọi theo, nhưng hắn không nghe, bất đắc dĩ mà lắc đầu, không hoài nghi gì, vẫn tiếp tục làm công việc của mình.
Phong Khải Trạch không muốn Tạ Thiên Ngưng nhìn thấy tin nhắn kia, nên sau khi xem xong liền xoá đi, vẫn trưng ra bộ mặt không có chuyện gì cả, sau khi ăn xong bữa tối liền tìm cớ đi ra ngoài.
Bình thường buổi tối anh không đi đâu cả, ít khi ra ngoài xã giao, hôm nay công ty cũng chẳng có việc gì, mà công việc cũng chỉ cần sử dụng vi tính, không cần đi ra bên ngoài, nên lần này Tạ Thiên Ngưng hơi nghi ngờ, vì vậy tính hỏi cho rõ, "Con khỉ nhỏ, trời cũng tối rồi, anh đi ra ngoài làm gì?"
Cô khẳng định anh không phải đi tìm Cự Phong, bởi vì Cự Phong vẫn chưa về, mà trừ Cự Phong ra, thì anh không có bạn bè gì cả, vậy anh đi ra ngoài làm gì.
"Anh trở về Phong gia lấy chút đồ, chút nữa sẽ về thôi, yên tâm, không có chuyện gì đâu." Phong Khải Trạch không muốn cô lo lắng nhiều, nên bịa chuyện, càng không muốn cho cô biết Ôn Thiếu Hoa đang có âm mưu gì, định sau khi giải quyết Ôn Thiếu Hoa rồi mới nói cho cô biết.
"Anh còn để quên gì ở Phong gia à?" cô vẫn còn nghi ngờ , nhưng cũng không cảm thấy gì lạ.
"Chỉ là một ít đồ thôi, đột nhiên nhớ lại, cho nên anh muốn trở về lấy. Em cứ đợi ở nhà đi, anh sẽ mau chóng trở về ." Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, sau đó đi ra ngoài.
"Vậy anh đi, nhớ cẩn thận." Cô nhắc nhở anh, căn bản không lo lắng lần này anh về Phong gia sẽ gặp phải chuyện gì.
Lúc này Phong Gia Vinh cũng không dám làm gì bọn họ, cho nên trở về Phong gia chắc sẽ không có chuyện gì.
Phong Khải Trạch không đi về hướng Phong gia, mà đi tới quán rượu, nhưng vẫn chưa đi vào, chỉ đứng lẳng lặng quan sát, có lẽ bọn họ không chuẩn bị gì phía bên ngoài, nên quan sát mãi cũng không thấy dấu vết gì, vì vậy không quan sát nữa, xuống xe đi vào quán rượu, trên mặt không hề có ý sợ hãi.
Không có chuyện gì có thể khiến anh sợ hãi.
Ôn Thiếu Hoa đã sớm ngồi chờ trong quán, bởi vì quá căng thẳng, cho nên uống rất nhiều, càng đợi càng sốt ruột, chỉ lo Phong Khải Trạch sẽ không đến, cho đến khi nhìn thấy anh đi vào trong quán rượu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười xấu xa, cầm ly rượu trong tay uống hết một hơi.
Phong Khải Trạch đi vào trong quán rượu, đơn giản quét nhìn một lần liền thấy Ôn Thiếu Hoa, khinh thường cười lạnh, trực tiếp đi tới, chưa gọi đồ uống, mà lập tức hỏi, "Ôn Thiếu Hoa, hôm nay mày hẹn tao ra đây để làm gì, rốt cuộc muốn cái gì?"
"Mày nói tao muốn làm gì?" Ôn Thiếu Hoa cố trấn tĩnh lại , tiếp tục gọi thêm rượu, không ngừng uống..., lấy rượu để giữ vững tinh thần, không muốn lộ ra sơ hở gì.
Nếu như chuyện ngày hôm nay thất bại, vậy đời này hắn không thể sống nữa rồi, cho nên hắn không thể thất bại.
"Mày nắm trong tay nhược điểm gì của Thiên Ngưng?"
"Mày cứ nói đi."
"Mày đừng tưởng mấy tấm ảnh này có thể uy hiếp tao, chứ đừng nói là trong tay mày không có gì để uy hiếp Thiên Ngưng cả, dù là có, tao cũng không để mày uy hiếp cô ấy. Hôm nay tao đến chỗ hẹn, không phải là vì tin mày đang nắm trông tay nhược điểm của cô ấy, mà là tới để cảnh cáo mày, đừng có ý nghĩ biến thái mà động đến Thiên Ngưng, nếu không tao sẽ tống cha con mày vào ăn cơm tù."
Lời nói của Phong Khải Trạch rất có uy lực, Ôn Thiếu Hoa cho dù cố uống nhiều rượu hơn nữa vẫn không thể làm cho mình không hoảng hốt, hơi run rẩy, nhưng vẫn mạnh miệng, giễu cợt nói: "Phong Đại Thiếu Gia, tôi không làm chuyện gì phạm pháp, ba tôi lại càng không, anh làm sao có thể khiến cha con tôi ngồi ăn cơm tù? Tôi biết rõ là anh có tiền, nhưng anh cũng đừng quên, hiện tại xã hội còn có pháp luật, các người có thể sử dụng tiền để che kín góc trời nhỏ, nhưng không thể giấu được toàn thế giới, nếu như ảnh hưởng quá lớn, anh nói xem chẳng phải người ta cũng sẽ điều tra làm rõ hay sao."
"Tao nói được, thì tất nhiên sẽ có cách của tao, ai nói các người không làm chuyện phạm pháp."
"Lời này của anh là có ý gì?" Ôn Thiếu Hoa hơi luống cuống, bởi vì sự tự tin của Phong Khải Trạch mà hốt hoảng, đột nhiên cảm thấy kế hoạch của Đường Phi không đủ kín đáo, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Phong Khải Trạch tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn.
Không phải là do hắn quá lo lắng đó chứ?
"Ôn Thiếu Hoa, lúc mày còn là đang là Ôn thiếu gia, chắc cũng đã lợi dụng tập đoàn Ôn thị làm một số chuyện phạm pháp chứ nhỉ."
"Không có, mặc dù tập đoàn Ôn thị có lúc không ổn định, nhưng tụi tao cũng không có làm chuyện gì phi pháp, nếu như mày nói đến chuyện hối lộ..., thì chắc cũng không nhiều, thử hỏi xem không ai là không hối lộ qua, ngay cả Phong Gia Vinh cũng không ngoại lệ."
"Xem ra mày không hiểu rõ chuyện ở công ty rồi, khó trách tập đoàn Ôn thị