ất không thành công, thì sẽ mất tất cả, dù sao Phong Khải Trạch cũng không phải là người dễ chọc.
Hắn thật không muốn tiêu đời.
"Chuyện này có hơi mạo hiểm, nhưng không mạo hiểm làm sao có thể hoàn thành đại sự chứ? Nếu như cậu sợ, tôi không ép, cậu, cậu có thể rút lui. Nếu như cậu rút lui, tôi hi vọng cậu không tiết lộ chuyện này." Đường Phi làm bộ thu thế, dùng chiêu khích tướng, thật ra trong lòng rất lo Ôn Thiếu Hoa rút lui.
Nếu như Ôn Thiếu Hoa rút lui thật, hắn sẽ rất khó lấy được khoản tiền kia mà không ai hay biết. Nếu không có khoản tiền kia, lại phải tiếp tục sống bên cạnh Phong Gia Vinh, lại phải làm một con chó nghe lời, vĩnh viễn không có ngày nổi danh.
Không, hắn muốn thay đổi số mạng, hắn không muốn vĩnh viễn làm một con chó, cho nên nhất định phải liều mạng.
Ôn Thiếu Hoa do dự một chút, suy nghĩ lại, cuối cùng vẫn trúng chiêu khích tướng của Đường Phi, đồng ý, "Ai nói tôi sợ hả ? Làm thì làm, tôi không muốn cả đời phải sống như vậy, anh nói đi, hành động như thế nào?"
Lúc đầu cũng đã sớm quyết định rồi, cần gì phải sợ chứ? Dù cuối cùng có thất bại, vẫn đỡ hơn cuộc sống bây giờ luôn bị người khác khinh thường. Vạn nhất thành công, vậy thì hắn có thể xoay ngược tình thế, được nở mày nở mặt như cũ rồi.
Đường Phi thấy hắn đã mắc câu, trong lòng rất đắc ý, bắt đầu nói kế hoạch, "Được, hai ngày này cậu hãy nghĩ cách hẹn Phong Khải Trạch ra ngoài,hẹn hắn đến quán rượu lần trước chúng ta gặp mặt đó, tôi sẽ an bài vào người trong quán rượu cho."
"Đường tiên sinh, anh muốn tôi hẹn Phong Khải Trạch ra ngoài là có dụng ý gì? Tiền ở trong tay Tạ Thiên Ngưng, không phải ở trong tay hắn, cần gì cứ phải đặt hết tâm tư vào hắn ta chứ?"
"Cậu bắt Tạ Thiên Ngưng, vậy làm sao bảo cô ta giao tiền ra hả? Hơn nữa cô ta bây giờ là phụ nữ có thai, sợ rằng cô ta đi ra ngoài, sẽ có Phong Khải Trạch đi theo, cậu muốn bắt cô ta, e là còn khó hơn lên trời. Chi bằng cứ bắt Phong Khải Trạch làm con tin, để cho cô ta đem mười tỷ đi đổi người, Tạ Thiên Ngưng nhất định vì muốn cứu chồng mình, sẽ giao tiền ra để đổi người ."
"Anh, ý của anh là bắt cóc Phong Khải Trạch?" Cuối cùng Ôn Thiếu Hoa đã hiểu rõ kế hoạch của Đường Phi, mặc dù đã quyết định, nhưng khi nghĩ chuyện thất bại sẽ phải đi ngồi tù, không khỏi có chút sợ. Nếu thật phải ngồi tù, vậy cuộc sống sau này còn phải cực khổ hơn gấp trăm lần, hắn không muốn ngồi tù, chuyện này cần phải suy tính lại mới được.
"Đúng là như thế. Nếu như không làm vậy, vĩnh viễn chúng ta sẽ không lấy được mười tỷ của Tạ Thiên Ngưng, chỉ còn cách này thôi, cậu đừng mong dùng kế sách để lừa lấy số tiền kia, tôi quá hiểu Phong Khải Trạch, bàn về mưu kế, chúng ta chơi không lại hắn đâu, chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này thôi."
"Vạn nhất thất bại, sẽ phải ngồi tù , tôi không muốn ngồi tù."
"Tại sao cứ nghĩ đến thất bại mà không phải thành công? Sau khi cậu hẹn Phong Khải Trạch đến quán rượu, không cần lộ diện, tôi sẽ cho người bắt hắn, bịt kín mắt hắn thì cậu hãy xuất hiện, sau đó chúng ta dùng số lạ để đàm phán với Tạ Thiên Ngưng, bắt cô ta chuẩn bị tiền để đổi người. Qua cả quá trình, Phong Khải Trạch đều không thấy được mặt của chúng ta, nếu như cậu không mở miệng nói chuyện, hắn cũng không biết cậu là ai, cho dù hắn được thả về, cảnh sát có hỏi thì cũng không biết trả lời thế nào. Đợi mọi chuyện xong xui, chúng ta sẽ phân chia tiền ra, mỗi người năm tỷ, sau đó rời khỏi nơi này, đến chỗ khác gầy dựng sự nghiệp, như vậy không tốt sao?" Đường Phi tiếp tục dụ dỗ Ôn Thiếu Hoa, thật ra trong lòng không phải nghĩ như thế.
Chờ sau khi lấy được tiền, Ôn Thiếu Hoa sẽ phải đi ăn cơm tù, vậy thì hắn không cần phải giao ra năm tỷ rồi.
Làm người phải lòng dạ ác độc mới có thể làm thành đại sự, giống như Phong Gia Vinh, bởi vì lòng dạ quá ác độc, nên mới có thành tựu như hôm nay. Hắn nhất định cũng phải ác độc, chuyện sống chết người khác, không có quan hệ với hắn.
Ôn Thiếu Hoa lại một lần nữa, không chịu đựng nổi sức hấp dẫn của năm tỷ, quyết định làm, "Được, cứ làm như vậy đi, sau khi thành công, chia 5:5."
"Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ chia 5:5, hãy chúc cho chúng ta hợp tác thành công nào." Hợp tác thành công chắc chắn sẽ có, nhưng chia 5:5 thì không thể rồi.
"Đường tiên sinh, hiện tại tôi có vài việc rất cấp bách, anh có thể hay không ——"
"Tôi biết tình cảnh của cậu bây giờ không được tốt lắm, ở đây có một tờ chi phiếu mười vạn, cậu cứ cầm lấy trước đi." Đường Phi rất rộng rãi, đưa cho hắn mười vạn.
Bởi vì hắn quá rộng rãi, Ôn Thiếu Hoa càng tin tưởng hắn hơn, cười cười, cầm lấy, nhìn vào chi phiếu mười vạn, "Cám ơn Đường tiên sinh, hi vọng chúng ta có thể hợp tác thành công."
"Chỉ cần an bày thật tốt, cẩn thận một chút, nhất định có thể thành công. Cậu hãy trở về suy nghĩ kĩ, xemTạ Thiên Ngưng có nhược điểm gì, rồi dụ Phong Khải Trạch ra, sau đó cứ tiến hành theo kế hoạch."
"Được, vậy tôi đi trước." Ôn Thiếu Hoa nhìn lại chi phiếu mười vạn trong tay, giống như sợ đối phương lấy về, nhét ngay vào người.
Không công được mười vạn, chuyện tốt như thế, chỉ sợ rất khó gặp.
Đường Ph