XtGem Forum catalog
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218954

Bình chọn: 9.00/10/1895 lượt.

này Tạ Thiên Ngưng bưng trà đi tới, đưa đến trước mặt Phong Gia Vinh, trong lòng căng thẳng, cung kính nói: "Cha, mời dùng trà."

Phong Gia Vinh nghe một tiếng ‘ cha ’, nhìn ly trà nóng trước mắt, cả người hơi rung, giật mình nhìn cô, trong lòng chợt thoáng qua một tia ấm áp chưa bao giờ có, nhưng rất nhanh bị ông ta chặn lại, lạnh lùng cự tuyệt, “ Tôi không uống."

Ông ta không phải người quan tâm đến tình thân, cho nên không thể vì một cái xưng hô, một ly trà mà cảm động, ông ta không phải.

"Con biết người chưa chấp nhận con là con dâu, chẳng qua là con cũng gọi người là cha rồi, nên mời người uống."

"Cô đừng cho là chỉ cần nói vài lời là tôi có thể chấp nhận, đừng mơ."

"Con chỉ làm chuyện con phải làm, cũng không suy nghĩ nhiều về những thứ khác . Con đặt trà ở trên bàn, nếu như người khát nước thì hãy uống." Tạ Thiên Ngưng cung kính đem ly trà đặt trước mặt Phong Gia Vinh, sau đó ngồi bên cạnh Phong Khải Trạch.

Phong Gia Vinh liếc ly trà trước mặt, không biết tại sao , đột nhiên rất muốn uống một hớp, nhưng lý trí lại đè lại, để ông giữ vững bộ dạng trước đó, nhưng vô ý nhìn thấy cuốn sách trước mặt, tầm mắt không tự chủ rơi xuống bụng Tạ Thiên Ngưng, cảm thấy có chút phức tạp đối với đứa bé trong bụng của cô.

Đứa bé này là cháu nội ông, tự nhiên ông lại cảm thấy có chút thân thiết, nhưng ông không cần Phong Khải Trạch thứ hai xuất hiện.

Đúng, không cho phép Phong Khải Trạch thứ hai xuất hiện, ông tới đây có chuyện quan trọng phải làm, về những thứ khác, tất cả đều không quan trọng, ông tuyệt đối sẽ không bị một ly trà cùng vài ba lời nói của Tạ Thiên Ngưng thuyết phục.

Đường Phi theo chân Phong Gia Vinh, tuy nhiên từ đầu đến cuối cũng không nói câu nào, mặc dù cúi đầu không dám nhìn trộm, nhưng khóe mắt hắn lại nhìn chằm chằm Tạ Thiên Ngưng, muốn tìm nhược điểm của cô, để có thể xuống tay.

Nhược điểm Tạ Thiên Ngưng là Phong Khải Trạch, mặc dù Phong Khải Trạch không phải người dễ đối phó, nhưng cũng không phải là không thể đối phó.

Có lẽ hắn nên bắt đầu từ Phong Khải Trạch. Lúc này Phong Gia Vinh cũng không còn phẫn nộ như ban nãy, ngồi xuống, cố gắng hít hở thật sâu, đè nén tức giận trong lòng, cố gắng để tâm tình ổn định nói, "Được lắm, vừa rồi mày muốn ra điều kiện phải không, nói đi, điều kiện là gì?"

Phong Khải Trạch cảm thấy khá hài lòng về thái độ của ông ta, cuối cùng thì cũng có thể an tâm thư thái nói chuyện, "Điều kiện của tôi rất đơn giản, không được can thiệp vào cuộc sống của tôi, không được nhắm vào cô ấy, không được trút giận lên đầu đứa bé, rất đơn giản phải không."

"Nói đi nói lại, mày vẫn muốn tao chấp nhận Tạ Thiên Ngưng làm con dâu, có đúng không?"

"Sai, chuyện ông có chấp nhận cô ấy hay không, không quan trọng, quan trọng là ông không được phá hoại cuộc sống của tôi. Chỉ cần ông không can thiệp cuộc sống của tôi, ông muốn thế nào cũng được, tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của ông, cũng không đe dọa những gì ông đang có."

"Chỉ cần ông làm theo yêu cầu của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không gây khó dễ cho ông." Phong Gia Vinh vẫn không nhượng bộ, tầm mắt lần nữa rơi vào bụng Tạ Thiên Ngưng, chú ý tới đứa bé kia.

Ông ta muốn đào tạo một người nối nghiệp ông ta, một người biết nghe lời.

Phong Khải Trạch biết ông ta đang nghĩ cái gì, một tay kéo Tạ Thiên Ngưng vào trong ngực, một tay đặt lên trên bụng cô, vuốt ve sinh mệnh bé nhỏ trong bụng, nghiêm túc nói: “Ông đừng mơ tưởng đến nó, tôi tuyệt đối không để ông nuôi dưỡng nó, biến nó thành con rối trong tay ông."

"Nói là con rối thật khó nghe, tao chỉ muốn đào tạo nó thành người nối nghiệp xuất sắc thôi."

"Trong lòng ông đang nghĩ gì,chẳng lẽ tôi không biết sao, cái gọi là người nối nghiệp so với con rối cũng chẳng khác gì."

"Phong Khải Trạch, tao đã nhượng bộ mày lắm rồi, mày đừng nên ép buộc tao." Phong Gia Vinh lại bắt đầu nóng nảy, bởi vì chuyện không phát sinh theo đúng ý ông, cho nên tức giận, tất nhiên đã quên ai đang nắm đằng chuôi.

"Cái này mà gọi là nhượng bộ sao? Nếu như ông coi đây là nhượng bộ lớn nhất của ông, giữa chúng ta không cần nói nhiều nữa, mời ông trở về. Cuộc họp Hội Đồng Quản Trị sẽ được tổ chức đúng thời gian, chuyện thay Chủ tịch hội đồng quản trị mới chắc sẽ sớm được tiến hành thôi." Anh liền cảnh cáo.

Đó mà gọi là nhượng bộ lớn nhất à, thật ra thì nó cũng chẳng thay đổi gì cả. Lại còn si tâm vọng tưởng anh sẽ thỏa hiệp sao, đừng có hòng.

"Mày vì một con đàn bà mà đối xử với tao như thế? Đừng quên, nếu như không nhờ tao, mày cũng sẽ không có ngày hôm nay, tao chăm sóc cho mày, cho mày đi học ở trường tốt nhất, vậy mà mày báo đáp tao như vậy à?"

"Nếu như không có ông, tôi và mẹ nhất định sẽ sống rất tốt, cho dù không được mặc đẹp, ăn ngon, không thể học trường tốt, nhưng lại được như bao trẻkhác, có một gia đình hạnh phúc ấm áp. Nếu không phải do ông, mẹ tôi cũng sẽ không phải cứ ngày ngày lẩn trốn vất vả, rồi bị bệnh qua đời. Phong Gia Vinh, ông không hề có ơn gì với tôi, mà chỉ có thù, tôi hận ông. Vốn dĩ tôi còn nghĩ chút tình cha con, không muốn đối xử với ông như vậy, mặc kệ ông yêu tiền