XtGem Forum catalog
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219131

Bình chọn: 9.00/10/1913 lượt.

ách’. Phong Gia Vinh vừa tức vừa bất đắc dĩ. Phiền não ngồi xuống. Muốn uống một ngụm trà. Nhưng nghĩ trà này là do Tạ Thiên Ngưng pha. Lập tức không đụng vào.

Đường Phi âm thầm giễu cợt Phong Gia Vinh ngu ngốc. Hôm nay tất cả lợi thế đều nằm trong tay Phong Khải Trạch. Ông ta căn bản không có tư cách để mà nói điều kiện. Lại mơ tưởng rằng đối phương sẽ nhượng bộ mình. Quả thực rất buồn cười.

Nhưng những chuyện này không liên quan gì đến hắn. Sau này chuyện của Phong Gia Vinh hắn cũng không cần để tâm nhiều. Bởi vì hắn có chuyện quan trọng hơn.

Phong Khải Trạch tinh mắt nhìn thấy ánh mắt gian tà của Đường Phi. Cho dù không nói cũng biết hắn đang nghĩ gì trong lòng. Đường Phi chỉ là con chó của Phong Gia Vinh. Hơn nữa còn là một con chó biết nghe lời. Chắc hiện tại đang nghĩ cách giúp Phong Gia Vinh. Không sao. Mặc kệ bọn họ dùng biện pháp gì. Cũng không thể thay đổi kết quả.

Phong Gia Vinh suy nghĩ nửa ngày. Trong lòng đang đấu tranh dữ dội. Do dự thật lâu. Cuối cùng hết cách. Đành tiếp tục nhượng bộ."Chúng ta thượng lượng lại lần nữa. chỉ cần mày nói người đằng sao liên minh Hắc Phong là ai. Tao sẽ không can thiệp vào cuộc sống của các người."

Ông ta chỉ cần biết người đứng sau liên minh Hắc Phong là ai. Thì sẽ có cách khống chế một số cổ phần.

"Thật xin lỗi. Chuyện này tôi không thể nói cho ông biết. Cũng sẽ không nói cho ông biết. Cái này gọi là đàm phán sao ? Chủ tịch Phong. Mời đi. Ngày mai chúng ta gặp lại." .

"Tao đã nhượng bộ như thế này rồi. Mày còn muốn như thế nào nữa?" Ông ta đã nhịn lắm rồi. Cũng cảm thấy nhục nhã lắm rồi. Giống như người ta đang dắt mũi mình vậy. Thật sự rất khó chịu.

"Yêu cầu của ông không có hiệu lực. Ông không thể ra điều kiện. Chỉ có tuyệt đối thỏa hiệp."

"Mày đừng mơ tao sẽ thỏa hiệp. Con giun xéo mãi cũng oằn. Nếu tục uy hiếp ta thì chuyện gì tao cũng sẽ làm. kể cả giết người phóng hỏa." mặt Phong Gia Vinh đột nhiên tràn đầy sự ác độc dữ tợn. Giống như đang bị ép vào đường cùng. Chuẩn bị muốn phản kháng.

Phong Khải Trạch cũng trở nên rất nghiêm túc. Nhẹ nhàng buông cô ra. Đứng lên. Uy nghiêm nói: "Ông muốn giết người phóng hỏa. Vậy thì xem ông có khả năng giết người không đã. Có dám phóng hỏa không? Dám đi tới đây. Chắc ông cũng biết rất rõ rằng tôi không phải là người dễ chọc. Nếu như thật sự ông muốn ăn cơm tù. Tôi không ngại đưa vào đó vào đâu."

"Tao là ba mày. Mày dám đối xử với tao như vậy?"

"Tôi là con trai của ông. Vậy ông đối xử với tôi ra sao? Không ngừng nghĩ cách khống chế tôi. Muốn tôi làm con rối của ông. Phong Gia Vinh. Tôi cho ông biết. Ông không thể khống chế được tôi. Nếu ông muốn tình trạng mình thảm hại hơng bây giờ. Tôi có thể giúp ông."

"Được. Chờ xem." Phong Gia Vinh giận đến điên loạn. Bây giờ chỉ muốn nắm giữ quyền khống chế trong tay. Hoàn toàn quên mất mình đang tình cảnh nào. Tức giận đi tới cửa.

Đường Phi lập tức đuổi theo. Không do dự.

Phong Khải Trạch khinh thường cười một tiếng. Lớn tiếng nhắc nhở: "Đi qua cánh cửa này. Thì lập tức ngày mai ông sẽ không cò là Chủ tịch tập đoàn Phong thị nữa. Ông muốn làm sao thì làm"

Chỉ một câu nói. Khiến cho Phong Gia Vinh lập tức dừng bước. Đứng bất động. Đưa lưng về phía anh. Trong lòng tiếp tục đấu tranh.

Nếu như bị mất chức. Chẳng phải Phong thị sẽ rơi vào tay nó sao. Vậy tâm huyết cả đời ông chẳng phải là uổng phí sao?

Nhưng nếu như thỏa hiệp. Từ nay về sau ông ta sẽ bị chúng uy hiếp. Không thể nắm trong tay tuyệt đối mọi quyền lực. Sẽ có người dè ép ông ta.

Ông nên làm cái gì?

Phong Khải Trạch biết ông ta đang do dự. Không vội hối thúc ông ta trả lời. Lại ngồi xuống ghế sofa. Ôm vợ hiền. Dịu dàng hỏi: "Mệt mỏi à?"

Tạ Thiên Ngưng hơi lắc đầu. Lạnh nhạt trả lời."Không mệt."

"Nếu như mệt thì cứ nói. S9ừng cố gắng. Không tốt cho thân thể đâu."

"Em biết." Cô vẫn mỉm cười. Đem tầm mắt nhìn Phong Gia Vinh. tiếp tục khuyên nhủ."Cha. Tụi con chỉ muốn có một cuộc sống yên bình. Sẽ không can thiệp bất cứ chuyện gì của cha. Tụi con chỉ có một yêu cầu nho nhỏ. Chẳng lẽ cha không thể đáp ứng sao?"

Phong Gia Vinh không chịu nổi những lời này. Xoay người lại. Tức giận phản bác."Yêu cầu như thế này mà bảo là nhỏ ư. Giống như leo lên đầu ta ngồi rồi. Còn nói nhỏ."

"Không cần nói chuyên với ông ta. Trực tiếp tập họp Hội Đồng Quản Trị là được rồi." Phong Khải Trạch gián tiếp trả lời Phong Gia Vinh. Đối với sự ngoan cố của ông ta không thể ngồi im nổi.

Đã lâm vào tình trạng này rồi. Mà còn nghĩ muốn nhảy lên đầu người khác. Quả thực là buồn cười.

"Con khỉ nhỏ ——" Tạ Thiên Ngưng biết cha con bọn họ sẽ riếp tục cãi nhau. Hơn nữa càng cãi càng to chuyện. Nếu tiếp tục như vậy sợ rằng cha con sẽ biến thành kẻ thù.

"Chuyện này em đừng can dự vào. An tâm chăm sóc đứa nhỏ trong bụng. Để anh giải quyết là được rồi."

"Được." Cô biết mình sai khi đứng về phía Phong Gia Vinh. Nhưng ông ta quá cố chấp. Dù nói gì cũng không thông, Hết cách. Đành im lặng.

Phong Gia Vinh thấy Phong Khải Trạch lền cảm thấy khó thở. Hình như đã hiểu tình trạng bây giờ. Mới vừa rồi còn không để ý. Nhưng bây giờ bắt đầu hơi lu