Teya Salat
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219004

Bình chọn: 8.5.00/10/1900 lượt.

ấp nhận em" "

Phong Gia Vinh đem lợi ích đặt lên trên tất cả, không có chuyện ông ta sẽ bỏ qua số tiền này, cho nên ông ta sẽ mau chóng tiếp nhận Thiên Ngưng là con dâu mới đúng.

Chuyện này anh không thể hiểu nổi.

"Có lẽ mười tỷ này ông ấy coi nó không lớn chăng." Cô suy đoán, nghĩ đến chuyện mình có số tiền này thật lòng cảm thấy ấm áp, bởi vì đó là do ba cô để lại cho cô.

"Đây cũng không phải là một số tiền nhỏ, Phong Gia Vinh tuyệt đối sẽ không bỏ qua, anh cũng chưa biết nguyên nhân cuối cùng của ông ta" "

Nhìn anh rầu rỉ không nghĩ ra, cô nắm tay anh, khuyên, "Không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa, cứ theo kế hoạch của anh mà làm đi."

"Cũng đúng, cứ theo kế hoạch. Bây giờ anh chuyển tất cả cổ phần sang tên em, sau đó thông báo cho mọi người biết, ngày mai tập họp Hội Đồng Quản Trị, em phải tham gia." Phong Khải Trạch nói là làm, mười ngón tay lướt trên bàn phím, lưu loát xử lý mọi chuyện.

"Cái gì em củng không biết hết, đi cũng không biết nói gì, hơn nữa em sẽ rất hồi hộp ." Tạ Thiên Ngưng nghĩ đến chuyện tham gia Hội Đồng Quản Trị, trong lòng vô cùng khẩn trương.

Chưa đi mà đã khẩn trương như vậy, nếu như thực sự đi thì chẳng phải sẽ khẩn trương hơn nữa sao.

Anh nói: "Yên tâm đi, em chỉ cần đến ngồi là được rồi, còn lại tất cả giao cho ông chồng trợ lý này giải quyết. Đừng khẩn trương, vì đứa bé, em phải giữ tâm trạng ổn định, biết không" "

"Được, tất cả giao cho anh, em sẽ làm một Nữ Vương tạm thời."

“Em đi nghỉ trưa đi, mọi chuyện giao cho anh làm là được, nghe lời." Anh dỗ cô đi ngủ, không muốn cô phải mệt mỏi.

"Được." Vì đứa bé mà suy nghĩ, cô không làm phiền anh nữa, ngoan ngoãn đi nghỉ ngơi.

Vợ của anh thật biết nghe lời. Phong Gia Vinh lúc này đang ở nhà một mình, nhìn đại sảnh không có một bóng người, không hề có chút hơi thở quen thuộc, ngay cả không khí cũng biến thành mát mẻ, dần dần cũng trở nên lạnh lẽo, trong lòng đột nhiên cảm thấy trống rỗng, làm thế nào cũng không lấp đầy, không ngừng nghĩ tới việc mình giàu có, nhưng vẫn không làm sao lấp đầy khoảng trống ấy, càng nghĩ càng buồn?

Ông đã tranh đấu cả đời, mục đích là phải đứng đầu, đứng càng cao càng tốt, bởi vì chỉ khi đứng ở chỗ cao, mới không phải phục tùng người khác, mới có thể nhìn xuống tất cả? Cái thế giới này đang phát triển, ông cũng không thể chỉ dậm chân tại chỗ, phải không ngừng cố gắng phân đấu, bằng không cũng sẽ bị người khác vượt qua, cho nên ông không biết được như thế nào là đủ, bởi vì chỉ cần đưng lại sẽ bị người khác vượt lên, hắn không muốn bị người khác vượt qua?

Mặc dù biết rõ ông không thể khống chế mọi thứ, nhưng trong khu vực nhỏ này, ông phải nắm chắc trong tay, chỉ như vậy, mới không bị người khác điều khiển, mà muốn nắm trong tay tất cả, nhất định phải giàu có, tài sản to lớn?

Ông chỉ không muốn bị người ta qua mặt, không muốn bị người khác khống chế, tại sao bọn họ không hiểu, tại sao tất cả đều rời bỏ ông đi, tại sao?

"Tại sao các người đối xử như vậy với tôi, tại sao?"

Phong Gia Vinh nghĩ tới những điều này, cảm giác phiền muộn cũng không có, chỉ toàn là sự tức giận, tòa nhà lớn như thế này bây giờ chỉ còn sự lạnh lẽo và cơn thịnh nộ của ông ta, lúc này giống như dã thú điên cuồng, bắt đầu đập đồ?

"Các người muốn chống đối tôi thật sao? Tôi sẽ cho các người biết kết quả khi chíông đối tôi là như thế nào, a ——"

Im lặng ——

Đường Phi vừa đi đến cửa chỉ nghe thấy tiếng đâp vỡ, mặc dù còn chưa đi vào, nhưng đã biết Phong Gia Vinh ở bên trong lại tiếp tục đập đồ, nếu là lúc trước, có lẽ ông ta sẽ vô cùng sợ hãi, nhưng bây giờ, chỉ cười cười, trực tiếp đi vào, giả thành một bộ dáng cung kính, "Phong tiên sinh ——"

"Ông tới làm gì? chuyện tôi giao đã làm xong chưa?" Phong Gia Vinh ngừng đập đồ đạc, tức giận chất vấn, căn bản là không có nhìn thẳng vào mắt Đường Phi, vẫn chỉ coi ông ta là người làm.

"Đã làm xong, tất cả vệ sĩ của thiếu gia đã xin thôi việc, về phần cắt điện nước ..., tôi còn đang đàm phán?"

"Vẫn còn đang đàm phán mà dám bảo xong việc, chưa làm xong mà dám bảo đã ổn, Đường Phi, ông tính đùa với tôi à?"

"Phong tiên sinh, tôi không có ý này?" Đường Phi hốt hoảng giải thích, mặc dù đã không chịu nổi Phong Gia Vinh, nhưng vẫn phải nhịn.

Phong Gia Vinh quả nhiên không xem trọng công sức của người khác mà, mặc kệ ông ta cố gắng làm việc như thế nào, ở trong mắt của Phong Gia Vinh, ông ta chả coi ai ra gì cả?

Ông sẽ không tiếp tục chịu đựng nữa, ông muốn độc lập.

Phong Gia Vinh tâm trạng không tốt, ngay lúc này chỉ muốn tìm đối tượng xả giận, Đường Phi là đối tượn hợp lí nhất, "Đường Phi, có phải ông cũng muốn chống đối tôi, phải không?"

"Phong tiên sinh, tôi...tôi không nghĩ như vậy?" Thật ra thì tôi đã chống đối ông từ lâu rồi.

"Tốt nhất ông đừng nên chống đối tôi, nếu không tôi sẽ làm ông ngóc đầu không nổi?"

Những lời này đã động chạm đến lòng tự ái của Đường Phi, trên mặt thoáng qua tia bất mãn, nhưng rất nhanh đã biến mất, thay vào đó là thái độ cung kính, "Phong tiên sinh, tôi không dám."

"Tôi biết ông cũng không có cái gan này? Ông tìm tôi có chuyện gì không?" Phong Gi