h San nói, thấy cô ta cúp máy, lo lắng hỏi: "Minh San, ai gọi điện thoại tới vậy."
"Là Hồng Thi Na."
"Cô ta, cô ta muốn con làm gì?" Vừa nghe Hồng Thi Na, Ninh Nghiên bắt đầu hốt hoảng, rất sợ xảy ra chuyện gì.
"Cô ta muốn con dụ Tạ Thiên Ngưng ra ngoài, còn lại để cô ta lo. Mẹ, mẹ có cách gì để dụ Tạ Thiên Ngưng ra ngoài không?"
"Minh San, con đừng làm những chuyện ngu ngốc nữa có đươc không? Thiên Ngưng
không có lỗi gì với con, con cần gì phải làm như vậy? Không phải cuộc
sống bây giờ của chúng ta rất tốt sao, chỉ cần con thành tâm thành ý
nhận lỗi, cố sống tốt, nhận sai với Thiên Ngưng, thì chúng ta có thể đến chỗ ba con. Tới lúc đó cả nhà ba người chúng ta đoàn tụ, trải qua những ngày tháng vui vẻ, đúng là không tồi. Việc kinh doanh vườn hoa của ba
con rất tốt, sau này có thể kiếm ra nhiều tiền, tới lúc đó chúng ta
không cần phải dựa vào người khác để sống nữa."
"Mẹ, nếu như mẹ
không muốn giúp con..., vậy thì đừng nói nữa, tự con nghĩ cách." Tạ Minh San không nghe lời khuyên bảo, bị cơn giận che mắt lí trí, chỉ muốn trả thù.
"Minh San ——"
"Đủ rồi, con không muốn nghe nữa, mẹ ra ngoài đi."
"Haizz ——" Ninh Nghiên hết cách, chỉ biết thở dài, lắc đầu đi. Lúc này bà
không còn muốn con mình gả cho nhà giàu nữa, mà chỉ hy vọng nó đừng mê
muội, mà hãy sống tốt.
Xảy ra nhiều chuyện, bà cũng đã hiểu ra, không còn tình thân gia đình thì dù có nhiều tiền hơn nữa cũng vô nghĩa thôi. Vì bị tập đoàn Phong thị uy hiếp, Phong Khải Trạcch thuê vệ sĩ thì ai cũng kiếm cớ từ chối, ngay cả người giúp việc cũng thế.
Thím Chu dọn bữa tối lên xong, sắc mặt nặng nề đứng bên cạnh, muốn nói nhưnh lại thôi, không dám nói ra.
Phong Khải Trạch đã sớm phát hiện ra sự khác thường, trực tiếp hỏi, "Thím Chu, bác có việc gì muốn nói sao."
"Tiên sinh ——" thím Chu buồn rầu, cúi đầu, không biết nên mở miệng như thế nào.
"Thím Chu có việc gì quan trọng không, bác cứ nói ra đi." Tạ Thiên Ngưng hiền hoà hỏi, trong lòng biết rõ tình trạng bây giờ.
Vệ sĩ và người giúp việc rối rít bỏ việc, chắc thím Chu cũng vậy.
"Tiên sinh, phu nhân, đây là lần cuối cùng tôi làm việc cho hai người, tôi phải đi thôi, nếu như tôi không đi, con trai của tôi sẽ không thể tiếp tục đi học, chống tôi sẽ bị đuổi việc, em tôi cũng sẽ thất nghiệp, thành thật xin lỗi hai người."
"Là do Phong Gia Vinh làm à." " Đới Phương Dung đã không muốn ăn cơm, đặt chén đũa xuống, nghĩ đến những việc làm quá đáng của Phong Gia Vinh, trong lòng tràn đầy tức giận. Một người đàn ông mà một chút độ lượng cũng không có, thật không đáng là đàn ông nữa mà, đúng là loại người cặn bã.
"Thật xin lỗi, tôi không còn cách nào khác, thành thật xin lỗi." Thím Chu chỉ nói xin lỗi, đáp án rất rõ ràng, chính là do Phong Gia Vinh giở tò.
"Cái tên Phong Gia Vinh đáng chết, không làm những chuyện quang minh chính đại, mà lại dùng thủ đoạn bỉ ổi để ép buộc người ta, đúng là loại người cặn bã mà."
"Mẹ, đừng tức giận nữa, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó." Tạ Thiên Ngưng khuyên bà, không muốn bà tức giận thêm, ngoài mặt thật bình tĩnh, giồng như không lo sợ tìng trạng bây giờ.
"Mẹ tức giận cũng không sao, con không tức giận là tốt rồi, con phải giữ tâm trạng ổn định, biết không" " Đới Phương Dung mặc dù còn chưa hết giận, nhưng nghe Tạ Thiên Ngưng khuyên, cũng không tức giận nữa.
"Yên tâm, con sẽ không tức giận, hơn nữa cũng không có gì đáng tức giận , dù sao mọi chuyện đều đúng theo dự tính, có điều con còn lo hơn, chính là bị chủ căn nhà này đuổi chúng ta đi."
"Không có chuyện đó đâu, theo mẹ được biết, căn nhà này không liên quan đến Phong gia. Mẹ từng nghe Đường Phi và Phong Gia Vinh nói không thể điều tra được thông tin về ngôi nhà này, Khải Trạch, rốt cuộc căn nhà này là của ai" "
"Của tôi." Phong Khải Trạch không chút do dự trả lời, không giải thích gì thêm, nghiêm túc nói với thím Chu: "Thím Chu, bác cứ tiếp tục làm việc, tôi đảm bảo con trai bác vẫn có thể tiếp tục đi học, chồng bác sẽ không bị đuổi việc, còn em bác cũng sẽ không thất nghiệp."
"Tiên sinh, có thật không" " Thím Chu còn chút chần chừ, dù sao đây cũng không phải là chuyện nhỏ.
"Tôi nói được là được, chỉ cần bác làm việc tốt, tôi bảo đảm gia đình bác sẽ không có chuyện gì. Tất cả người giúp việc đều đi, chuyện gì cũng phải do bác phụ trách, cho nên tôi sẽ trả thêm tiền lương cho bác."
"Cám ơn tiên sinh, vậy tôi có việc phải làm, mọi người cứ từ từ dùng cơm." Nét sầu não trên mặt Thím Chu biến mất, bà cười rất vui vẻ, hăng hái đi làm việc.
Trả thêm tiền của người giúp việc cho bà, một tháng tiền lương trước kia của bà đã đủ học phí một năm của con và chi phí sinh hoạt rồi, tốt như vậy, còn muốn đi đâu nữa"
Đới Phương Dung không tin nỏi, nghi ngờ hỏi: "Khải Trạch, con làm cách nào đối phó với Phong Gia Vinh" đây không phải là chuyện đơn giản, không phải ngoài cứ nói là có thể giải quyết."
"Không chỉ nói, mà là làm." Phong Khải Trạch tà mị cười cười, trong mắt có vài tia đắc ý.
"Con định làm gì" "
"Dì sẽ biết nhanh thôi. Ăn cơm đi, đừng nói về vấn đề này nữa, không có việc gì lớn đâu."
“ Đây không phải l
