à ông ta cũng chẳng khá hơn, dù cắt đứt hay không cũng như vậy thôi."
Tạ Thiên Ngưng cúi đầu nhìn xuống bụng, vì đứa nhỏ trong bụng mà suy nghĩ, coi như không suy nghĩ đến chuyện đối phó Phong Gia Vinh, "Con khỉ nhỏ, anh muốn sao cũng được, em chỉ muốn thuận lợi sinh đứa bé, nuôi dưỡng thật tốy, một nhà ba người chúng ta sống an bình qua ngày."
Phong Khải Trạch ôm cô chặt hơn, hôn nhẹ trán cô, cam kết: "Em yên tâm, anh sẽ giúp em thực hiện nguyện vọng này, chúng ta một nhà ba người sống hạnh phúc qua ngày, nhưng lại có thêm một người."
"Thêm một người, là ai vậy." Cô không phản ứng kịp, nghi ngờ nhìn anh.
"Đới Phương Dung. Anh biết dì ấy thật sự quan tâm chúng ta, hôm nay dì và Phong Gia Vinh cãi nhau, sau này sẽ ở với chúng ta, em có thích không?."
"Dĩ nhiên thích, có người ở với em, như vậy lúc anh làm việc thì em cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Đúng rồi, mẹ đâu rồi, sao lại không thấy bà a."
"Dì trở về Phong gia thu dọn đồ đạc, sẽ trở lại nhanh thôi. Em nghỉ ngơi một chút đi, anh kêu thím Chu làm chút gì cho em ăn , bác sĩ nói dinh dưỡng của em không đầy đủ, cần phải bồi bổ."
"Em muốn uống nước chanh."
"Được, anh lập tức gọi người đi mua."
"Vâng."
Tạ Thiên Ngưng mỉm cười ngọt ngào, sau đó nằm xuống, không nhắm mắt lại, chỉ nhìn người trước mắt, hai tay đặt ở bụng mình, cảm thụ loại hạnh phúc này.
Cô đang có một người chồng yêu cô, một đứa bé của bọn họ, dù cho cuộc sống khá giản dị, cô cũng đã thỏa mãn. Đới Phương Dung quay lại Phong gia
thu dọn đồ đạc, ai ngờ vừa ra khỏi cửa liền bắt gặp Phong Gia Vinh trở
về, cục diện có chút căng thẳng, vốn định phớt lờ ông ta, cứ thế rời đi, nhưng lại bị gọi lại.
"Đứng lại." Phong Gia Vinh đứng chắn lối ra vào, không để cho bà đi, trong mắt ngập tràn tức giận, trừng mắt nhìn chằm chằm bà.
"Ông còn chuyện gì sao?" Đới Phương Dung đứng bất động, nét mặt khinh thường, lạnh lùng nhìn ông ta.
"Bà và thằng nhóc kia muốn chống đối tôi sao?"
"Phong Gia Vinh, thằng nhóc ông nói chính là con ruột của ông đấy, chúng tôi
không hề muốn đối nghịch với ông, mà là do ông ép chúng tôi, ông luôn
coi mình là người cao quý nhất ở thế giới này, luôn muốn khống chế tất
cả, bắt mọi người phải tuân theo ý ông, ông không cảm thấy mình rất đê
tiện hay sao?"
"Nếu như tôi không khống chế người khác, thì người khác sẽ khống chế tôi, đây là thế giới người ăn ngừơi, bà không ăn
người khác, thì người khác liền nuốt chửng bà, cho nên, tôi phải ra tay
trước."
"Người mà ông nói, bao gồm cả người thân của mình sao?
Vậy ông cứ từ từ ăn đi, ăn hết những người bên cạnh ông đi, tới lúc đó
chỉ còn lại một mình ông thôi. Chờ đến khi ông già, rồi bệnh, xem ai sẽ
bầu bạn với ông, hừ." Đới Phương Dung không nói thêm nữa, kéo hành lí đi ra cửa, mới đi mấy bước liền nghe thấy tiếng mắng chửi.
"Nếu hôm nay bà bước chân ra khỏi cửa, thì vĩnh viễn đừng bao giờ trở lại nữa." Phong Gia Vinh quay lưng về phía bà, cảnh cáo.
"Bây giờ tôi cũng chẳng thèm quan tâm nữa, giữa tôi với ông đến đây là chấm hết."
"Bà —— Đới Phương Dung, bà quay trở về cho tôi, có nghe không?"
Phong Gia Vinh không muốn tất cả mọi người rời bỏ ông, xoay người lại, hướng
về bóng lưng Đới Phương Dung đang rời đi rống to. Nhưng bất kê ông gọi
thế nào, bà vẫn không quay đầu lại, ông nổi cơn thịnh nộ đập đồ, vừa đập vừa mắng, "Các người đi hết đi, ngược lại tôi muốn xem các người có thể đi được bao lâu."
Đường Phi đứng ở bên cạnh, nhìn những đồ vật
bị đập bể, không nói gì, chỉ nghĩ đến gian kế của mình: chờ Phong Gia
Vinh và Phong Khải Trạch đấu đá với nhau, đến lúc đó cậu mới ra tay,
chẳng phải làm thế sẽ tốt hơn sao.
"Phong Khải Trạch, Tạ Thiên
Ngưng, Đới Phương Dung, một ngày nào đó, tôi bắt các người quỳ xuống cầu xin tôi, các người sẽ phải trở về cầu xin ta, a ——" Phong Gia Vinh lật
đổ bàn, hét to một tiếng, sau đó ngừng đập đồ đạc, mắt nhìn sang Đường
Phi, hỏi: "Chuyện ta giao đã làm xong chưa?"
"Phong tiên sinh,
mọi thứ đã xong rồi. Tôi đã ra lệnh cho tất cả bệnh viện, bọn họ sẽ
không khám thai cho Tạ Thiên Ngưng, và cũng sẽ không cung cấp thiết bị y tến cho bọn họ. Tôi đã gửi tin nhắn, cảnh cáo bác sĩ gia đình của họ,
chắc bây giờ ông ta cũng đã bỏ đi rồi." Đường Phi báo cáo mọi chuyện,
không còn e ngại đắc tội Phong Khải Trạch.
"Vẫn còn chưa đủ, vận
dụng tất cả quan hệ cùng thế lực, khiến bọn họ không có thức ăn, nước
uống. Phong Khải Trạch có rất nhiều vệ sĩ, cậu hãy đi tra xem là người
của công ty nào, đưa bọn họ đến đây cho tôi."
"Phong tiên sinh, chuyện này, có lẽ không ổn lắm."
"Đừng nói lời vô ích, mau làm theo lời tôi. Không qúa ba ngày, bọn họ sẽ quay về quỳ xuống cầu xin ta thôi."
"Phong tiên sinh, làm như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến Phong thị, không những thế
còn tổn hại đến danh tiếng của Phong thị, ông nhất định phải suy nghĩ
kĩ." Đường Phi ra sức khuyên ngăn, không phải vì Phong Khải Trạch, mà sợ số tiền mười tỷ kia còn chưa nắm chắc trong tay, thì chỗ dựa Phong thị
đã không còn.
Nếu như lúc này Phong thị sụp đổ, thì hắn sẽ mất tấ cả.
Nhưng Phong Gia Vinh lại không chú tâ
