rồng. Nhưng đợi hơn một tháng, mất hết
kiên nhẫn, điện thoại cũng không có, hơn nữa Hồng gia đối với chuyện này cũng không có phản ứng gì cả, Ôn Thiếu Hoa vẫn còn phải tiếp tục làm
nhân viên phục vụ trong khách sạn, Ôn Thiếu Hoa nóng lòng không muốn đợi thêm nữa rồi.
Ôn Thiếu Hoa không muốn cả đời nhân viên phục vụ,
hắn thật không cam lòng, cũng không cam tâm ở khách sạn làm nhân viên
phục vụ, nhưng với hoàn cảnh bây giờ, muốn trở mình thạt sự rất khó, trừ khi có một người có quyền thế giúp hắn, bằng không thì không thể nào.
Không được, cho dù có khó khăn như thế nào đi nữa hắn cũng phải nghĩ ra cách
để thay đổi số mạng, nếu không cả đời hắn sẽ làm nhân viên phục vụ, thà
rằng liều một phen để có cơ hội trở mình.
"Thiếu Hoa, đây là món
ăn của bàn số 6, đưa lên nhanh đi, đừng làm cho khách đợi lâu." Một nhân viên phục vụ đưa khay thức ăn trong tay cho Ôn Thiếu Hoa.
Ôn
Thiếu Hoa tâm trạng không tốt, không muốn làm theo, không vui hỏi: "Tại
sao anh không đưa lên, lại cố tình muốn tôi mang lên?"
"Hôm nay
bụng tôi hơi khó chịu, giờ muốn vào nhà vệ sinh, anh giúp tôi đưa lên
đi." Nhân viên phục vụ ôm bụng, trông có vẻ khá nôn nóng.
"Tâm trạng tôi không được tốt, anh tìm người khác giúp đi."
"Tâm trạng của anh khi nào mới được tốt hơn? Đừng có mơ tưởng Hồng đại tiểu
thư sẽ gả cho anh, điều đó là không thể nào. Người anh em, giúp một tay
đi, bụng của tôi đang rất đau, anh nhanh lên một chút giúp tôi đưa lên
cho khách, tôi vào phòng vệ sinh."
"Này——"
Ôn Thiếu Hoa
còn muốn từ chối, nhưng đối phương đã nhanh chân chạy mất, hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là chính mình tự đi đưa đồ ăn.
Ôn
Thiếu Hoa ghét nhất là đi đưa đồ ăn, hắn không chịu nổi thân phận hèn
mọn này khi phải cung kính nói chuyện với khách, coi bọn họ là Thượng
Đế.
Nhưng hết cách rồi, không làm sẽ không có tiền, không có tiền thì phải đói bụng.
Tạ Thiên Ngưng và Phong Khải Trạch đang trong phòng ăn dùng cơm, hai người đút cho nhau ăn, nhìn rất hạnh phúc, làm cho người khác ngưỡng mộ, rất
nhiều người sợ Phong Khải Trạch, nhưng khi ở trước mặt Tạ Thiên Ngưng
anh ấy đúng là một người đàn ông tuyệt vời, mọi người phụ nữ đều hâm mộ.
"Con khỉ nhỏ, khách sạn này thức ăn rất ngon, chúng ta hình như là lần đầu
tiên tới." Tạ Thiên Ngưng vừa ăn vừa nhìn hoàn cảnh chung quanh, cảm
giác cũng không tệ lắm.
“Không phải lần đầu tiên anh đến ." Phong Khải Trạch cầm ly cao cổ, lắc lắc rượu đỏ bên trong, trên mặt nở nụ cười tà.
Có lẽ, đời này anh sẽ không quên cái khách sạn này.
"Anh trước kia thường xuyên đến nơi này để dùng bữa sao?" Cô không cảm thấy
ngạc nhiên, nghĩ là trước khi quen biết cô anh thường xuyên đến đây ăn.
Nhưng anh là Phong Đại Thiếu Gia lại không thích ăn những loại thức ăn mắc
tiền chỉ thích ăn cơm bình thường ở những quán địa phương.
"Sai rồi, cũng không phải thường xuyên đến, anh chỉ là đến nhiều hơn em một lần."
"Là sao?"
"Thiên Ngưng, em còn nhớ lần trước Hồng Thi Na bắt cóc em, uy hiếp anh, phải cùng cô ấy xảy ra quan hệ ?"
Vừa nghe đến chuyện này, khuôn mặt Tạ Thiên Ngưng bỗng nhiên xụ xuống, nhìn anh chằm chằm, tức giận nói: "Anh thấy vui khi nói chuyện này à? Có
phải rất hối hận lần đó không thể vui vẻ hưởng thụ một chút không?"
"Em đừng có ăn dấm chua được hay không? Anh chỉ muốn nói, lúc đó Hồng Thi
Na đặt phòng tại khách sạn này, cũng là nơi xảy ra tai tiếng giữa cô ta
và Ôn Thiếu Hoa, mặc dù đã là chuyện một tháng trước, nhưng vì chuyện
này làm kinh động quá lớn, đến bây giờ vẫn còn có người bàn tán xôn
xao." Phong Khải Trạch giễu cợt, cười nhạo Ôn Thiếu Hoa cùng Hồng Thi
Na.
"Anh đang lấy le, hay là đang hài lòng?"
Sau đó cô mới biết, khi đó Hồng Thi Na đã tự mình cởi hết đồ trên người, nghĩ đến hình ảnh này, trong lòng cô liền tức giận.
"Không phải đang lấy le, cũng không phải hài lòng, chẳng qua là anh cảm thấy
buồn cười mà thôi. Tốt lắm, không nói chuyện hai người này nữa để khỏi
làm em mất hứng, ảnh hưởng đến bữa ăn. Thiên Ngưng, mấy ngày nay chú có
điện thoại nhờ em giúp chuyện gì không?"
“Chú không có điện thoại cho em, là em gọi điện thoại cho chú, bây giờ chú đang ở trong vườn
hoa, nhưng anh đã đoán đúng, Minh San đích thật là giả điên. Cô bây giờ
đã không còn giả điên nữa, cho nên không cần lo tiền viện phí, thuốc
men, chú sẽ không cầu xin em chuyện gì nữa đâu, anh không phải lo lắng
em động lòng rồi giúp đỡ bọn họ? Chỉ là trong lời nói của chú có một
chút rất kỳ quái, nói em coi chừng Hồng Thi Na và Minh San, em nghĩ chú
nhất định là biết Minh San sẽ không dễ dàng dừng tay, cho nên mới nhắc
nhở em. Về phía Hồng Thi Na, trước giờ cô ấy đã hận em rồi, không có gì
đáng ngạc nhiên."
Khi nghe được chú nói cùng lúc những chuyện
này, cô cũng không có bao nhiêu cảm xúc, dù sao hai người kia vẫn luôn
muốn cướp người đàn ông của cô, nên vẫn cần cẩn thận.
"Chú tại
sao lại biết chuyện của Hồng Thi Na ?" Phong Khải Trạch nghe những này,
nghĩ sâu xa , giữa hai lông mày nổi lên ý cảnh giác, cảm giác chuyện này không đơn giản.
"Hồng Thi Na cho Tạ Minh San năm trăm