Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220580

Bình chọn: 9.5.00/10/2058 lượt.

yền đi khắp toàn thân, đến tận sau trong trái tim cô, khiến những rối loạn trong đầu đều đã được khai mở, nháy mắt liền thông suốt.

Một cái tát này, cô đã nhớ ra, Phong Khải Trạch đã đánh thức cô, để cho cô hiểu hiện giờ phải làm gì. Nếu không chiếm được, vậy thì hủy diệt, nếu cô không có được thì người khác cũng đừng mơ có được.

"Tạ Thiên Ngưng, Phong Khải Trạch, các người không muốn tôi sống tốt hơn, vậy tôi cũng sẽ không để các người được sống yên đâu, ha ha ——"

"Minh San, con, con làm sao vậy?" Ninh Nghiên nghe giọng hả hê của con gái, càng kinh hồn táng đảm.

Tạ Chánh Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mặc cho con gái cười ha hả, lòng liền nguội lạnh, đột nhiên cảm thấy còn sống quả là rất mệt mỏi, thật muốn ngủ một giấc dài an lành.

Cũng được, việc đã đến nước này chỉ có thể như vậy.

Phong Khải Trạch mạnh mẽ kéo Tạ Thiên Ngưng ra khỏi bệnh viện, sau đó dừng bước, nghiêm túc ra lệnh: "Sau này không cho phép em tới gặp Tạ Minh San."

Tạ Thiên Ngưng khẽ mỉm cười, mặc dù trong lòng không muốn, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ tức giận, biết rằng cần làm tiêu tán cơn giận này đi mới được, "Được được được, sau này em không tới nữa là được, anh đừng giận có được không, hạ hỏa đi mà, cứ thế sẽ làm rất nhiều tế bào bị chết đó."

Cô rất để ý đến tâm trạng của anh, cho nên nếu anh không muốn cô sẽ không làm.

"Thiên Ngưng, anh biết em rất muốn giúp bọn họ, nhưng với bản tính của Tạ Minh san, dù em có giúp cô ta, cô ta cũng sẽ không cảm kích em đâu. Thậm chí sẽ hận em hơn, đến bây giờ cô ta vẫn không chịu từ bỏ, đủ để thấy lòng tham muốn cô ta mạnh đến bao nhiêu, loại người không đáng giá đó, anh không cho phép em phí phạm tình cảm của mình, cho dù cô ta là em họ em cũng không được. Tuyệt đối không cho, bởi vì cô ta không có điên." Thái độ của anh vẫn rất kiên định, nói một không hai, nói không giúp là không giúp.

Nếu như cô em họ này biết sửa đổi thì anh sẽ giúp, chỉ tiếc cô ta quá xấu xa.

"Khỉ con, sao anh biết Minh San giả điên hả? Cả em và bác sĩ đều không hề phát hiện ra, cô ta đang giả bộ."

"Muốn giả điên để gạt bác sĩ rất dễ dàng, chỉ cần phát điên lên một chút là được, nhưng giả cách mấy cũng sẽ có sơ hở. Nếu như Tạ Minh San điên thật, vậy thì ngay cả cha mẹ mình là ai cũng không nhận ra, sao lại nhận ra được em và anh? Cô ta muốn giả điên để đến gần anh, cho rằng anh sẽ không đối xử tệ với một người điên, đáng tiếc cô ta đã sai, dù cô ta thật sự điên, anh cũng sẽ không mềm lòng."

Tạ Minh San lần này đã cố bày ra chiến thuật, nhưng vẫn không gạt được ánh mắt của anh.

"Chỉ bằng điểm này cũng không thể chứng minh cô ấy đang giả bộ? Em cảm giác cô ấy hình như là điên thật."

"Không thể chứng minh cô ấy là giả bộ, nhưng dù cô ấy có điên thật hay điên giả cũng chẳng có ý nghĩa gì với anh cả, cho nên anh cũng không có ý định đi tìm hiểu rõ chuyện này đâu."

"Quả nhiên là hóa thân của ma quỷ, quả là máu lạnh vô tình ." Tạ Thiên Ngưng cười khổ lắc đầu một cái, lần này đã hiểu rõ tin đồn về ma quỷ.

Anhn quả đúng là ma quỷ.

"Tình cảm của anh đều đã đặt hết cho một người con gái tên là Tạ Thiên Ngưng, nên thứ dư ra cho người khác chỉ có vô tình. Nếu như em có muốn trách, thì đi trách người con gái có tên là Tạ Thiên Ngưng kia, bởi vì cô ta quá lợi hại, đem tất cả tình cảm của ta đi mất rồi." Phong Khải Trạch nói rất hài hước, nhưng đó đều là sự thật.

"Được rồi, đừng mồm mép nữa, kế tiếp anh muốn làm gì?"

"Bị Tạ Minh San vừa kéo vừa ôm, anh cảm thấy cả người rất khó chịu, giờ chỉ muốn trở về tắm và thay quần áo thôi."

". . . . . ."

Cô bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không thể làm gì khác hơn là đi theo anh, đi vài bước hơi quay đầu lại nhìn bệnh viện một chút, trong lòng rất thất vọng.

Nếu muốn đôi bên được vẹn toàn, cần phải nghĩ cách mới được. Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng rời khỏi bệnh viện, trong góc cửa chính bệnh viện bước ra một người, ánh mắt căm giận nhìn theo hai người.

Hồng Thi Na đã nghe được cuộc nói chuyện của Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng, vốn là đang suy nghĩ không có cách nào đối phó hai người bọn họ, vì vậy bây giờ liền nghĩ ra một kế, liền đến hỏi thăm y tá phòng bệnh của Tạ Minh San ở đâu, sau đó trực tiếp đi tìm.

Tạ Minh San lúc này đang ngồi ở trên giường, đôi tay ôm đầu gối, rúc mặt vào trong, hai mắt vô hồn, nhìn chằm chằm về một hướng, không nhúc nhích, không điên cuồng giống như vừa rồi, mà là rất yên lặng.

Cô yên lặng, khiến Tạ Chánh Phong và Ninh Nghiên càng thêm lo lắng, chỉ sợ cô lại xảy ra chuyện gì, hôm nay bọn họ đã không thể chịu đựng nhiều hơn được nữa rồi.

"Chánh Phong, Minh San thế nào?" Ninh Nghiên nhìn cô, cảm thấy rất đau lòng, không nhịn được liền hỏi.

Tạ Chánh Phong thở dài một tiếng , bất đắc dĩ nói: "Có lẽ Minh San điên rồi."

Là điên thật rồi, điên cuồng trả thù, điên cuồng đi về phía cái chết, loại điên cuồng này, không ai có thể ngăn cản được, loại điên cuồng này, không thể khuyên giải cô bỏ qua.

"Điên thật rồi, vậy chẳng lẽ là muốn đưa Minh San vào bệnh viện tâm thần? Không được, không thể để Minh San vào bệnh viện tâm thần. Nếu như vậy không ph