
thể đang khao khát, tinh lực tràn trề, cứ không ngừng dâng cao, muốn dính chặt vào người ở phía trên. Thậm chí còn đè anh xuống, từ bị động chuyển thành chủ động, tựa hồ muốn ép khô đối phương. ( :cry: k công bằng, sao ta lại…. oa oa :cry: )
Bất quá không được bao lâu, lại bị áp đảo xuống phía dưới.
Phong Khải Trạch không thể ngờ cô luôn sống trong chế độ phong kiến, sau khi say rượu lại nhiệt tình như vậy, không chút chần chừ cùng cô trầm luân, không chút chần chừ, phong thích bản thân đem cô ép khô đi. Khi dùng sức liền thúc vào chỗ sau nhất.
“Ư___” Tầng mỏng trong thân thể sau khi bị người xuyên qua, khiến cô cảm nhận được đau đớn bị xé rách, thân thể dừng lại, chịu đựng cảm giác đau đớn mà cô không thể lý giải.
Bởi vì đau, làm cho cô hồi phục lại chút lý trí, mơ hồ mở to mắt nhìn, thấy có một người đàn ông đổ đầy mồ hôi đang rong ruổi trên người cô, thoạt nhìn thống khổ lại có vẻ hưởng thụ.
Cô muốn dựa vào chút lý trí ngắn ngủi để biết rõ chuyện này là sao, nhưng đau đớn trong thân thể liền biến mất, thay vào đó là một loại khoái cảm kỳ diệu. Do tác dụng của cồn phát tác, làm lý trí cô đột nhiên biến mất, không hề kháng ngự, cảm thấy hưng phấn, liền đáp lại loại cảm giác kì lạ này, lại một lần nữa trầm luân trong thế giới đó.
Bởi vì cô đáp lại mãnh liệt, khiến Phong Khải Trạch càng thêm hưng phấn, một lần lại thêm một lần, muốn ngừng mà không được, cùng cô trầm luân trong thế giới ấy.
Hiện giờ anh rốt cuộc đã hiểu vì sao Cự Phong lại thích quấn lấy phụ nữ, còn thường xuyên nói với anh một đống đạo lý trên giường, té ra khi chạm nhau sẽ khiến người ta dục tiên dục tử.
Bất quá đối với anh mà nói, nếu người phụ nữ dưới thân anh là kẻ mà anh ghét, e là anh sẽ ói ra mất, hoàn toàn không có chuyện sẽ cùng cô ta trâm luân.
“Ư___” Mỗi một lần cô bị anh xâm nhập, là giống ý như thủy triều dâng cao, một lần lại một lần nhận lấy sự phóng túng của anh. Cuối cùng cả người mệt lả, nằm nhuyễn trên giường, cứ thế mà ngáy khò khò khò, bất tỉnh nhân sự.
Lần cuối cùng liền đỉnh vào chỗ thật sâu, anh mới phóng ra, mệt mỏi tựa vào trên thân thể cô thở hổn hển, nhìn thấy nét mặt ngủ say thỏa mãn của người dưới thân, cánh tay chạy dọc theo gương mặt cô một lần, sau đó nằm ở bên cạnh ôm cô vào trong giấc ngủ.
Có lẽ do kiệt sức, hay có lẽ là do thỏa mãn, lại có lẽ là vì ôm được người anh yêu nhất ở trong lòng, cho nên đặc biệt ngủ rất ngon, mơ thấy giấc mộng đẹp.
Hôm nay là ngày Hồng Thi Na kết hôn cùng anh, anh là chú rể, nhưng người cùng anh động phòng lại không phải là cô gái kia.
Kết quả này, anh thấy rất hài lòng.
Sáng hôm sau, mặt trời ấm áp xuyên qua kính cửa sổ, phản chiếu lên trên cơ thể hai người đang ngủ say trong phòng.
Cả người Tạ Thiên Ngưng mệt mỏi vô cùng, vốn còn muốn ngủ tiếp, nhưng bị ánh sáng chói mắt chiếu lên làm ngủ không được, đành phải chậm rãi mở mắt ra, tỉnh dậy.
Vốn vẫn còn mơ mơ màng màng, cô cảm thấy cả người mỏi mệt, nhưng hiện giờ đã thanh tỉnh, không chỉ mệt mỏi, hơn nữa đầu còn rất đau, toàn thân tựa hồ như muốn vỡ nát thành từng mảnh. Nhất là hai chân, không thể dịch chuyển nổi, giống như là đã chạy mười ngàn mét Marathon, mệt đến không thể nhúc nhích, hơn nữa ở phần dưới cơ thể, còn có một loại ma sát đau đớn không ngừng truyền đến.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
Cô ngẫm nghĩ lại.
Cô nhớ là mình đã uống rất nhiều rượu, sau đó muốn rời khỏi căn cứ bí mật, kết quả cứ đi loạn choạng một hồi, không biết bò đến đâu. Sau đó phát sinh chuyện gì, cô dường như không thể nhớ ra.
Tạ Thiên Ngưng cố gắng nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra, trong lúc vô ý phát hiện ra có người đàn ông đang để trần nửa thân người trên, nằm ở bên cạnh cô, sở dĩ nói anh để trần nửa người trên là vì nửa người dưới của anh đã có cái chăn che lại.
Nhìn thấy có đàn ông bên cạnh, lại nhìn lại chính mình, khắp cả người có đầy những dấu lớn nhỏ, sợ tới mức làm cô thét lên điên cuồng, “A____”
Phong Khải Trạch lúc này đang đưa lưng về phía Tạ Thiên Ngưng, nghiêng người ngủ. Đang còn ngủ ngon giấc, lại nghe thấy tiếng gào thét như heo bị đem giết, trong lòng đã hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, xoay người trở lại, mày kiếm bất động, cánh tay duỗi dài ra, đè mạnh cô nằm xuống, gắt gao ôm lấy cô, “Bảo bối của anh quả thực là tinh lực tràn trề.”
Anh cũng không quên ngày hôm qua cô đã cuồng nhiệt thế nào, cùng anh một lần lại một lần lên đỉnh. Nếu cô không tràn đầy tinh lực để phối hợp, thì làm sao anh có thể phóng túng một lần lại thêm một lần khác được chứ?
“Ai là bảo bối của anh?” Cô dùng sức đẩy anh ra, nổi trận lôi đình chất vấn. Nếu không phải vì thấy rõ người đàn ông ở trước mặt cô là ai, cô đã sớm ra tay đánh chết người.
Cũng bởi vì là anh, cô mới không có phản ứng kịch liệt, trái lại thật sự rất ngượng ngùng.
Xem ra ngày hôm qua cô và anh đã ___ ____
Anh dùng một bàn tay ôm lấy cô, một bàn tay chống đầu mình lên, cúi đầu nhìn về phía cô, sủng nịnh nói: “Trên thế giới này ngoại trừ em ra, không ai xứng làm bảo bối của anh cả.”
Như thế thì khoảng cách giữa hai người đã xem như không còn, khiến cô rất thẹn thùng, k