
t, cho nên em muốn rời đi, em muốn rời khỏi anh.”
“Đúng, em muốn rời đi , phải rời đi.” Tạ Thiên Ngưng nói là làm, cuống quít rời khỏi lòng ngực của Phong Khải Trạch, tùy tiện leo lên, trong lòng luôn nghĩ phải rời đi, nhưng lại không ngờ là leo lên trên giường.
Vừa leo lên cũng đã mệt đến kiệt quệ, cả người nằm ở trên giường nghỉ ngơi, miệng còn liên tục nhắc đến, “Em muốn đi, em đi rồi thì khỉ con sẽ có đến trăm đều lợi mà chẳng thiệt hại gì, cho nên em phải rời đi.”
“Rời đi.”
Phong Khải Trạch để cô bò lên trên giường, từ từ đứng lên, nhìn thấy cô đau khổ muốn chết, trong lòng càng hận Đường Phi hơn, hận không thể đánh hắn một trận.
Đường Phi đáng chết, cư nhiên dám nói xằng nói bậy với cô, món nợ này về sau anh sẽ tính hết một lượt cho rõ ràng.
“Em muốn đi, em muốn rời khỏi đây.” Tạ Thiên Ngưng sau khi nghỉ ngơi một lúc, cả người liền đầy sức sống, vì thế ngồi dậy, mê man rời khỏi.
Phong Khải Trạch ở bên cạnh cô, không muốn cô lại làm chuyện điên rồ, ngồi vào bên giường, gắt gao ôm lấy cô, “Thiên Ngưng, đừng có tin vào những lời nói bậy bạ của Đường Phi, lời hắn nói không đáng tin đâu.”
“Không đáng tin ___” Cô ngây ngốc lặp lại lời của anh nói, vì đang say rượu, nên lý giải vấn đề lại càng yếu hơn nhiều.
“Đúng, không nên tin, Đường Phi là một thằng khốn, hắn là kẻ lừa đảo, đừng có tin bất cứ lời nào hắn nói, có biết không?” Anh bế cô rất nhanh, chỉ muốn cô loại bỏ hết những ý tưởng sai lệch trong lòng mình đi.
Bất quá bây giờ cô đã say như vậy, e là rất khó để nói chuyện rõ ràng với cô.
Cũng may anh đã trở về sớm, bằng không với bộ dáng say bí tỉ này đi ra ngoài đường, tuyệt đối sẽ phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn.
“Đường Phi là khốn khiếp, Đường Phi thật sự là tên khốn nạn sao?” Cô ngây ngô cười hỏi, hai tay nhỏ bé không ngừng cọ ở trước ngực anh.
Đối với anh mà nói, thật là hấp dẫn.
“Đúng, Đường Phi là tên khốn, Đường Phi là tên khốn khiếp, chúng ta không cần để ý đến hắn có được không?” Anh đè nén dục vọng trong cơ thể, ôm lấy cô, hô hấp càng ngày càng tồi tệ, nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ vì say rượu của cô, càng khó có thể khống chế được bản thân.
“Ha ha, Đường Phi là tên khốn, em ghét hắn, ghét nghe lời hắn nói, em ghét hắn.” Cô dùi đầu vào trong lồng ngực của anh, cứ lầm bầm khóc thút thít, thở ra hơi mỏng, đôi môi đỏ mọng hơi hơi khẽ mở, cọ loạn ở trong lồng ngực anh.
Rốt cuộc anh khó lòng kềm chế, cúi đầu đặt lên trên đôi môi đỏ mọng mê người của cô, đem tất cả mọi chuyện ném hết ra sau đầu, trong lòng thầm nghĩ đến một việc.
Hiện tại, anh chỉ muốn cô trở thành người phụ nữ của anh. Vì do cồn rượu, Tạ Thiên Ngưng quên mất đi nguyên tắc cơ bản của bản thân, bị hôn cuồng nhiệt, cô không còn bận tâm gì liền đáp lại, toàn bộ lý trí đều mất đi, chỉ biết làm theo phản ứng thân thể, hai tay gắt gao ôm người hôn cô, càng ôm càng chặt.
Vốn dĩ Phong Khải Trạch không phải mất khống chế hoàn toàn, thấy cô đáp lại, khiến anh mất đi khống chế, ôm cô nằm xuống giường, bỏ đi hết những vướng bận trong đầu, chỉ nghĩ phải đem người phụ nữ dưới thân mình biến thành người của anh.
Hai người đều bị hormone trong cơ thể ảnh hưởng, thân thể không ngừng bùng cháy kịch liệt.
Lúc này Tạ Thiên Ngưng say đến quên hết trời trăng, bộ dáng dè dặt đều mất hết, lớn gan, trực tiếp biểu đạt vật bản thân cần tìm, chủ động lôi kéo quần áo đối phương, bộ dáng đói khát khó nhịn, thở hổn hển nặng nề.
“Ư___”
“Thiên Ngưng, em xác định muốn giao bản thân em cho anh sao?” Phong KHải Trạch không ngăn cản cô lôi kéo quần áo của anh. Lúc này áo đã bị cởi ra, thân thể trần trụi, dựa lên trên người cô, nỗ lực đè nén dục vọng, biết rõ cô say mất đi lý trí rồi, nhưng vẫn cứ muốn hỏi cho rõ ràng.
Anh từng hứa với cô, nếu không được sự đồng ý của cô, anh tuyệt đối sẽ không động.
Nhưng hiện giờ, tất cả đều đã không còn khống chế.
“Muốn ___ ư___” Cô mơ hồ nghe được một ít lời nói, nhưng không hiểu là ý gì, miệng không thể nói thành câu, chỉ muốn biểu đạt thứ bản thân cần, cả người bị cồn cùng hormone kích thích, nên chỉ nghĩ đến chuyện giải quyết nhu cầu.
Muốn__ __ anh nghe được từ này, liền hạ thấp người mình phủ xuống, trực tiếp áp lên trên người cô, dùng ngón tay thon dài khẽ chạm lên gương mặt nóng bỏng của cô, hôn lên trên mặt cô, nhìn cô thật gần, tràn đầy ** , “Em là của anh, ai cùng đừng nghĩ đến chuyện cướp em đi, bất kể chuyện gì xảy ra, anh sẽ không cho em rời khỏi anh.”
“Ừ____” Cô uốn éo người, hai tay ôm lấy eo anh, phối hợp dán lên người anh, căn bản không nghe được lời anh nói, chỉ nghĩ muốn giải quyết nhu cầu cơ thể.
Anh không do dự, cúi đầu dán chặt vào môi cô, vừa kịch liệt có mang theo vẻ ôn nhu, vẫn cứ dùng cách bá đạo xâm nhập vào, dùng thủ pháp kì lạ cởi hết quần áo trên người cô, tuy lực không quá mạnh, nhưng vẫn có thể cởi đi hết.
Hai thân thể nóng bỏng, quấn chặt lấy nhau ở trên chiếc giường trắng như tuyết, như muốn hòa vào nhau làm một, căn bản không thể phân biệt ra.
Tạ Thiên Ngưng càng ngày càng điên cuồng kích động, căn bản không biết trên người chẳng còn một mảnh quần áo, chỉ biết trong thân