
khống
chế đều nằm ở trong tay tôi, tôi xem bọn họ còn có thể kiêu ngạo đến mức nào.”
“Khải Trạch, tuy rằng chúng ta là cổ đông lớn nhất, nhưng
em cũng phải nhắc nhở anh một câu, hãy cẩn thận một chút. Lúc này anh đã chọc tức Phong Gia Vinh, khiến Hồng Thiên Phương mất hết mặt mũi, hai
người kia tuyệt đối không thể bỏ qua cho anh, còn có Hồng Thi Na và cả
tên Hồng Thừa Chí tiểu nhân gian xảo, chỉ sợ cuộc sống sau này của anh
sẽ không được yên bình rồi.” Tuy giờ đang chiếm ưu thế, nhưng Cự Phong
vẫn rất lo lắng, dù sao có một số việc không thể đoán trước được.
Phong Gia Vinh là người có lòng dạ độc ác, Hồng Thiên phương cùng Hồng Thừa
Chí là người gian trá xảo quyệt, Hồng Thi Na thì căm thù ghen ghét,
những người này không phải dễ đối phó.
Phong Khải Trạch cười lạnh lùng, khinh thường nói: “Bây giờ Phong Gia Vinh đang muốn làm rõ về Hắc Phong Liên Minh, cho nên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hiện giờ
Hồng Thiên Phương đang sợ Phong Gia Vinh sẽ đối phó với lão, cho nên
không muốn rảnh để lo chuyện của tôi, về phần Hồng Thừa Chí và Hồng Thi
Na, hai người này chẳng thể làm ra trò trống gì đâu, ngoại trừ những
chuyện làm tổn đức ra, tôi nghĩ không ra bọn họ có thể làm gì? Yên tâm,
tôi biết phải ứng phó với những người này thế nào, cậu chỉ cần che giấu
bí mật của Hắc Phong Liên Minh, những thứ khác không phải là vấn đề.”
Nghe Phong Khải Trạch phân tích cục diện như vậy, Cự Phong nở nụ cười thỏa
mãn, thở dài nói: “Dù đầu óc em không tốt bằng anh, những cũng có rất
nhiều việc cần phải kiểm tra kĩ. Nếu không có mưu lược của anh, cùng
thiên tài máy tính như em, e sẽ không có thành tựu đến ngày hôm nay.”
“Nói càn gì đó, ở trong lòng tôi, cậu là người rất tuyệt vời, nếu không có
thiên tài mấy tính là, tôi sẽ không có được thành tựu như ngày hôm nay,
chúng ta ai cũng không thể rời khỏi ai.” Phong Khải Trạch cũng không
quên tán dương đối phương một câu, bất quá những lời đó đều là sự thật.
So về phương diện máy tính, thì Cự Phong qua đúng là một thiên tài.
Nghe xong những lời này, Cự Phong rất thích, vươn tay ra bắt lấy tay anh vỗ
vỗ, “Chúng ta cứ tiếp tục hợp tác, cùng chung hưởng thiên hạ.” Nhìn rất
đắc ý.
“Đều đã làm anh em hơn mười năm, cả hai đều thật sự quá
hiểu nhau, trong lòng nghĩ cậu nghĩ cái gì làm sao tôi không biết, mà
tôi nghĩ đến việc gì thì cậu cũng biết, cứ thế mà tiếp tục hợp tác.”
“Lời này tôi rất thích nghe, theo như nhu cậu. Đúng rồi, khi nào thì có thể
uống được rượu mừng của cậu, động phòng cũng đã làm rồi, vậy cũng mau
cho uống rượu mừng đi.”
Tạ Thiên Ngưng đã giặt xong drap giường,
đang muốn đem đi phơi, ai ngờ vừa ra khỏi cửa lại nghe Cự Phong nói
những lời như vậy, mắc cỡ, cúi đầu xuống.
Hai tên khốn kiếp này, chẳng lẽ nãy giờ luôn nói về chuyện này sao?
Phong Khải Trạch không trả lời ngay vấn đề của Cự Phong, nhìn thấy Tạ Thiên
Ngưng cầm tấm drap giường ẩm ướt đi ra, liền bước đến, cầm giúp cô, nghi hoặc hỏi, “Em cầm drap giường đi ra ngoài làm gì, đã giặt rồi à?
“Drap giường ở trên giường trong phòng bị dơ, nên em mới đi giặt.” Cô trả lời cà lăm, xấu hổ đến không dám nhìn, sau đó cầm lấy drap giường, chạy
nhanh ra ngoài ban công, “Em đi phơi drap giường.”
“… …” Phong Khải Trạch không hỏi nữa, để cô đi ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Cự Phong cười gian xảo, “Một tên xử nam đã ba mươi tuổi, một cô gái xử nữ
đã hai mươi tám tuổi, các người đúng là trân phẩm của thế gian, quả đúng là trời sinh để giao hợp.”
“Mộ Phi Vũ.” Phong Khải Trạch ghét
nghe lời này, nghiêm túc gọi tên thật của anh ra, dùng ánh mắt cảnh cáo
anh để tránh ăn nói lúng túng.
“Xem như em chưa nói gì, hôm qua
phải làm việc cả buổi tối nên rất mệt, đi ngủ đây, để hai người yêu muốn làm gì thì đi làm đi, ha ha.” Cự Phong không dám nói thêm nữa, tránh
chọc cho người ta tức giận, mệt mỏi đi về phòng của mình ngủ.”
Tạ Thiên Ngưng phơi drap giường ở bên ngoài, không còn nghe Cự Phong nói
gì, dù vậy vẫn có thể đoán được anh nói cái gì, bởi lời anh nói ra quá
rõ ràng để nhận biết.
Cự Phong chính là người như vậy, một tên
công tử nhà giàu bay bướm, đương nhiên nói chuyện rất ít rõ ràng, lại
khá thẳng thẳng, đây là tính cách rất tốt. Phong Khải Trạch đi đến ban công, đứng ở sau lưng Tạ Thiên Ngưng, hai tay ôm lấy eo nhỏ của cô, ôm chặt cô vào lòng ngực, nhu tình nói: “Thiên Ngưng, chúng ta kết hôn đi, có được không?”
“Không được.” Cô không có giãy giụa, để mặc anh ôm, nhưng không chút do dự liền cự tuyệt anh.
Bởi vì cự tuyệt, khiến anh có hơi hốt hoảng, còn có chút sốt ruột, hai tay khoát lên trên bờ vai cô, xoay người cô lại để cô nhìn đối mặt với anh, rất tự trách chính mình, “Em đừng giận anh, giận anh vì không tuân thủ lời hứa, giận anh trong lúc em đang say mà đã ăn em rồi?”
“Anh đừng nghĩ quá nhiều, em không có vì chuyện này mà giận anh.” Mặt cô ửng đỏ liền cúi xuống, ngượng ngùng cười.
“Không phải thế, vì sao em không đồng ý kết hôn với anh chứ? Lúc trước chúng ta không phải nói rồi sao, chỉ cần giải quyết hôn lễ với Hồng Thi Na xong sẽ lập tức kết hôn. Giờ ch