
hông biết người đứng phía sau Hắc Phong Liên Minh là ai, có thế lực thế nào mà lại mua được 55% cổ phần của Phong Thị đế quốc.
Phong Khải Trạch hiện giờ đang đeo kính đen, không ai biết đằng sau mắt kính là ánh mắt thế nào, chỉ thấy anh cười quỷ dị, “Hồng Thi Na, cô lấy quyền gì để ra lệnh cho tôi?”
“Em mặc kệ, tóm lại hôm nay anh phải kết hôn với em, em không anh đi đâu.” Hồng Thi Na có hơi mất lý trí rồi, căn bản mặc kệ chuyện gì xảy ra, chỉ muốn đạt được mục đích.
Hiện tại cô phải gả cho Phong Khải Trạch, làm đại thiếu phu nhân cho Phong Gia, làm nữ chủ nhân của gia tộc này.
“Vì sao tôi phải kết hôn với cô chứ?”
"Em, việc này —— anh cưới em, tiền đồ sẽ rất sáng lạng, vừa có thể trở thành người thừa kế của Phong Thị đế quốc và tập đoàn Hồng Thị, có cái gì không tốt chứ?"
Những lời của Hồng Thi Na đã chọc giận đến Hồng Thiên Phương cùng Hồng Thừa Chí, nhất là Hồng Thừa Chí, liền quát lớn vào mặt cô, "Thi Na, em nói bậy gì đó hả?"
Nếu Phong Khải Trạch kế thừa tập đoàn Hồng Thị, vậy hắn kế thừa cái gì?
Hồng Thiên phương cũng rất tức giận, "Thi Na, buổi hôn lễ hôm nay bị hủy bỏ, con đừng nói hưu nói vượn nữa."
"Ba, anh trai, xin đừng để buổi hôn lễ này bị hủy có được không, mọi người hãy giúp con đi, xin hãy giúp con, con thật sự muốn gả cho Khải Trạch, mọi người làm ơn giúp con đi." Hồng Thi Na cuống quít cầu xin, nói gì cũng không chịu để buổi hôn lễ kết thúc như vậy.
Nếu kết thúc như vậy, thì sau này, làm sao cô còn mặt mũi đi ra ngoài gặp người khác? Nếu muốn bắt Phong Khải Trạch tiến vào lễ đường thêm một lần nữa, chỉ sợ khó càng thêm khó.
Cho nên bất kể thế nào, cô không thể từ bỏ, tuyệt đối không thể.
"Từ giờ trở đi, ba không cho con lấy Phong Khải Trạch, tuyệt đối không cho." Hồng Thiên Phương đã quyết định sẽ không kết thông gia với Phong Gia nữa, cho nên mặc kệ hồng thi Na cầu xin thế nào, đều sẽ không thay đổi quyết định.
Hiện thời nói đã nói đến đây cái phân thượng, nếu lại tiến hành lễ cưới, e sẽ có nhiều lời đồn đãi hơn. Vả lại theo như lời Phong Khải Trạch đã nói, đương nhiên Phong Gia Vinh không chỉ hoài nghi mà còn cảnh giác bọn họ, lễ cưới này tổ chức nữa để làm gì.
Hồng Thừa Chí cũng không đồng ý đám cưới này, "Thi Na, em nghĩ kỹ lại đi, có nhiều chàng trai còn ưu tú hơn Phong Khải Trạch, em cần gì phải liều mạng chọn lấy nó chứ? Mà hai nhà Phong Hồng đã không thể làm thông gia nữa rồi, em hãy chấp nhận hiện thực đi."
"Không, em không muốn, em không muốn từ bỏ như thế này. Khai Trạch, anh cưới em có được không, đừng đối xử với em như vậy, em thật sự thật sự yêu anh." Hồng Thi Na có chút điên cuồng, cứ giữ chặt tay Phong Khải Trạch, cầu xin cô.
Phong Khải Trạch rất chán ghét, dùng sức hất ra, lãnh lùng cảnh cáo: "Cô hẳn tôi đã cấm, khi tôi không cho phép, đừng có chạm vào ta."
Hồng Thi Na bị hất ra, nhưng vẫn không chịu buông tay, đang muốn nắm lấy tay anh một lần nữa, nhưng khi nghe lời cảnh, sợ tới mức không dám nhìn mặt anh, chỉ chậm rãi rút tay về, khóc lóc cầu xin nói: "Khai Trạch, anh chỉ cần chịu cưới em, anh muốn em làm gì em cũng đồng ý, xin anh đừng bỏ em, có được không?"
"Mặc kệ cô có làm gì, dù có tự sát, tôi cũng không cần cô. Từ đầu đến cuối đều do cô đơn phương tự nguyện, lại còn tìm đủ mọi cách để đòi gả cho tôi, nên kết cục hôm nay đều do cô gây ra, không thể trách ai cả."
"Không, không phải như thế, em tin thời gian có thể thay đổi hết thảy, chỉ cần có thời gian thì sau này anh nhất định sẽ chấp nhận em thôi."
"Vậy cô cứ chờ cho đến chết đi, để xem kiếp sau tôi có yêu cô không."
"Không cần, em không cần chờ đến chết, em chỉ muốn đời này hãy cùng em kết hôn, em muốn ——" Hồng Thi Na càng ngày càng điên cuồng, không thèm để ý gì đến hình tượng.
Hồng Thiên Phương cùng Hồng Thừa Chí giữ chặt lấy cô, bất đắc dĩ khuyên: "Thi Na, đừng như vậy, chúng ta không cần Phong Khải Trạch, có được không?"
"Thi Na, đừng làm chuyện hồ đồ nữa, rốt cuộc Phong Khải Trạch có cái gì hay, đáng để em làm như vậy chứ?"
". . . . . ."
Phong Gia Vinh đã vô lực xen vào chuyện này, lại càng không muốn nghĩ đến chuyện hôn lễ này nữa, dù sao vẫn còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Nhưng khi nhìn thấy Hồng Thi Na điên cuồng như vậy, lại càng không muốn tiếp tục tiến hành buổi hôn lễ này, nghiến răng hạ lệnh nói, "Tôi tuyên bố, hôn lễ này bị hủy."
Nói xong, trừng mắt liếc nhìn Phong Khải Trạch, nổi giận đùng đùng đi về phía trước.
Đường Phi lập tức đuổi theo, khi đi đến bên cạnh Phong Khải Trạch, hắn khẽ cười, chỉ tiếc đối phương không thèm để ý đến hắn.
"Không thể hủy hôn lễ, không thể." Hồng Thi Na tiến lên, chạy đến trước mặt Phong Gia Vinh, cực lực cầu xin ông, "Chú Phong, con van xin người đừng hủy hôn lễ này có được không, ta cầu xin ngươi."
"Thi Na, cháu hãy chấp nhận hiện thực đi, hôn lễ này đã bị hủy rồi." Phong Gia Vinh thở dài nói, không muốn nhiều lời, liền đi ngang qua Hồng Thi Na, tiến thẳng về phía trước.
"Không, không được hủy hôn lễ, không được." Hồng Thi Na muốn đuổi theo, nhưng lại bị Hồng Thiên Phương cùng hồng Thừa Chí kéo lại, không muốn để cô làm xằng bậy.