
tinh đen nhìn thông suốt, đôi mắt che giấu tình cảm sâu kín như biển cả.
“Ông xã … “ Tôi lẩm bẩm khẽ gọi một câu. Hôn lên đôi môi mềm mại đó.
Viên Lãng bận rộn ở trong bếp, tôi sắp xếp lại hành lý.
“Ngày mai bọn Tiểu Dương muốn đến.” Viên Lãng bưng sủi cảo đã nấu chín ra.
“Thật sao? Vậy lát nữa em đi mua một ít thức ăn và rượu, trong nhà cũng không còn gì cả.” Tôi ngồi vào bàn,eo với chân như nhũn ra.
“Mua chút
nước trái cây là được. Tiểu Dương mang đồ ăn đến làm.” Viên Lãng đổ dấm
chua vào sủi cảo, sau đó khuấy mấy cái, sủi cảo trắng trong liền trở
thành màu tương.
“Để cho cậu ấy mua thức ăn tới không hay lắm đâu?” Tôi không ăn giấm, đổi lấy chén nước chấm hạt tiêu.
“Cuối năm cậu ấy muốn chuyển nghề. Lần trước em nói muốn nếm thử sở trường của cậu ấy, cậu ấy vẫn nhớ kỹ đấy.” Vừa ăn vừa nói.
“Chuyển nghề?” Tôi rất lấy làm tiếc cho Tiểu Dương.
“12 năm làm lính. Tiếp thu chuyên môn cũng không tệ lắm, hiệu quả và lợi
ích rất tốt.” Viên Lãng nếm thử nước chấm của tôi, cay đến run rẩy.
“Vậy thì tốt. Không thể ăn thì đừng miễn cưỡng, muốn uống nước không?” Tôi đưa ly nước đá cho anh.
“Muốn cùng em kề vai chiến đấu thôi.”
…
Tiểu Dương vác một cái bao lớn đến, mở ra, tất cả đều là chai chai lọ lọ.
Tôi lấy ra dụng cụ làm bếp cần dùng, Tiểu Dương rất khách sáo: “Chị dâu, chị nghỉ ngơi đi, em làm một mình là được rồi.”
Trong phòng khách, Viên Lãng và cả đại đội dũng mãnh, vui vẻ với một nhà Từ
Duệ, đánh bài mà giống như đánh giặc, vây Ngụy cứu Triệu, ám độ trần
thương, thập diện mai phục, ba mươi sáu kế ….
Tiểu Hứa ở trong thư phòng tìm sách xem, thật là đứa nhỏ ham học tập.
Thành Tài và Ngô Triết thì nghiên cứu trà cụ của tôi, đem Thiết Quan Âm, hồng trà, Phổ Nhị, Mi đàm lục, hoa hồng, Ô long nhân sâm, kể cả trà Khổ
Đinh, hễ là trong nhà có đều rót một lần, đều nếm thử một lần. Tôi nhìn
hai người tràn trề hứng thú, nghĩ thầm, hai đứa bé này đêm nay đừng mong ngủ được.
Sau nghe Ngô Triết nói, đêm đó cậu ấy và Thành Tài
uống một bụng trà đặc, cả đêm tinh thần sáng láng, kết quả ngay hôm sau
quầng mắt thâm đen, bị Viên Lãng phạt mất đi 375 lần thêm cơm. Tôi cười
to.
Lúc ăn cơm tôi hoa mắt nhìn một bàn lớn món ăn, đặc biệt là đĩa to ở chính giữa.
“Tiểu Dương, không đến nỗi đó chứ? Này xài hết bao nhiêu tiền vậy?” Tôi tưởng mình nhìn lầm rồi, đây dùng nấm Bách Linh làm phải không?
“Không có việc gì, chị dâu, là bào ngư Đại Liên đóng hộp, không mắc.” Tiểu Dương cười rất thật thà.
“Không phải em muốn ăn sao?” Viên Lãng nói.
“Em nói muốn ăn bào ngư khi nào chứ?” Tôi trừng anh.
“Chính em nói muốn nếm thử sở trường của Tiểu Dương. Cả đại đội cũng biết, sở
trường của Tiểu Dương là món ăn Quảng Đông, trong món ăn Quảng Đông thì
bào ngư là nhất.”
Tôi nhìn bốn phía, mấy người kia gật mạnh đầu. Vẻ mặt tôi hối hận.
“Chị dâu là người trong nghề, biết nấu ăn, nếu đổi lại mấy người bọn họ, tôi sẽ không hao phí sức lực đâu. Chị dâu, ly này mời chị, sang năm em xuất ngũ, hàng ngày có thể qua đây xin chị dâu dạy bảo.” Trong nụ cười của
Tiểu Dương mơ hồ lộ ra khí phách riêng biệt của đại đội A.
Tôi nở nụ cười, bưng ly rượu lên: “Thường sang đây, đây chính là nhà của mọi người, cạn!”
Đời này tôi muốn bên nhau dài lâu, với Viên Lãng, cũng với mọi người.
Sau khi tiễn nhóm Tiểu Dương đi, Viên Lãng thu dọn phòng. Thấy anh mặc áo len ấm áp, tôi nhớ trong túi có đồ cho anh.
“Em thuận đường trở về nhà một chuyến, mọi người trong nhà đều rất nhớ anh.” Tôi lục trong túi.
“Thật không? Anh cũng rất nhớ bọn họ.” Viên Lãng thuận miệng nói.
“Biết ai nhớ anh nhất không? Là em trai họ nhỏ.” Tôi cười nói.
“Thằng bé mới có mấy tuổi mà biết nhớ anh rồi.” Viên Lãng thật bất ngờ.
“Lần trước không phải anh dạy thằng bé đánh quyền sao? Thằng bé vừa thấy em
đã nói, em chờ hai người thật lâu! Sau đó phát hiện anh không có tới,
liền khóc lên.” Rốt cuộc tôi tìm thấy rồi.
Mở máy tính lên, bỏ đĩa vào. Trong nhà liền tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ.
“Viên Lãng, nhanh tới đây, tìm cho anh xem đấy.” Tôi gọi.
Viên Lãng bỏ đồ trong tay xuống chạy tới, vừa thấy liền cười như hoa.
Trên màn ảnh là ba mẹ vợ và mẹ vợ của ba mẹ vợ, là bà ngoại của tôi, cùng
với dì dượng cậu mợ, em họ, cô dì, phàm là những người thân thích có ở
nhà vào lúc đó đều có mặt cười vui vẻ, ầm ĩ chào hỏi Viên Lãng.
“Tiểu Viên, công tác có tốt không? Thời tiết bên đó sao rồi? Nhớ chú ý thay
đổi quần áo đừng để ngã bệnh…” Bà ngoại tôi nói. Bà rất quan tâm đến
thân thể của con cháu.
“Tiểu Viên, tính tình Dư Bội không tốt,
nhường con bé một chút, ủy khuất con rồi…” Đây là ba tôi nói. Kỳ thật
đây không phải lời thật lòng, ông luôn tuân theo “một nhà có nữ bách gia cầu”, chính là con gái là phượng hoàng trên trời cao, ai cưới được thì
người đó là cóc đòi ăn thịt thiên nga.
“Tiểu Viên, áo len lần
trước mặc có vừa không, nếu không vừa thì gửi về mẹ sửa lại…” Đây là mẹ
tôi nói. Thích việc thủ công, tôi đề nghị mẹ mở cửa hàng áo len thủ
công, vừa giải trí vừa kiếm tiền, không ảnh hưởng gì nhau.
“Anh
Viên, anh Viên, em nói với bạn học, anh rể em