Old school Easter eggs.
Gả Cho Viên Lãng

Gả Cho Viên Lãng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325262

Bình chọn: 10.00/10/526 lượt.

cần hỏi thăm cũng làm cho anh vui vẻ, làm cho anh

thỏa mãn.

Anh mặc xong quần áo. Tôi buông cái đĩa, nghiêng qua ôm lấy thắt lưng anh, đầu đặt ở trước ngực anh. Nghe trái tim đang đập

trong ngực anh, đơn giản mà mạnh mẽ.

“Ông xã, ánh mắt anh lại lớn.”

“Phải không?”

“Ông xã, em biết anh vẫn rất ghen tỵ với đôi mắt của Cao Thành, mà em không chê anh, anh không cần như vậy, thật sự không cần.”

“ … “

“Anh nhìn em làm gì? Thật, ở trong mắt em, anh thật sự rất tuấn tú, tuy rằng chân anh không dài như mẹ Tề, thắt lưng không mảnh như cái cuốc, trí

nhớ không tốt như Tiểu Hứa,ánh mắt không lớn như Cao Thành, má lúm đồng

tiền không có sâu như hoa, khí chất không khốc bằng đội trưởng Thiết,

vóc dáng không cao bằng Tiểu Thạch … “

“Không cần nói nữa, anh đã chẳng còn thừa lại cái gì.”

Tôi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh dở khóc dở cười, thật lâu sau, phun ra một câu:

“Nhưng em, thật sự yêu anh.” Viên Lãng làm xong thủ tục, giúp tôi mang giầy, mặt cười như không cười nhìn tôi: “Về nhà thôi, người hùng.”

Tôi đỏ mặt: “Hừ!” Rồi nằm sấp lên lưng anh.

Cho tới bây giờ, tôi chưa từng thấy qua vẻ mặt này của Viên Lãng, vẻ mặt

vừa tức lại vừa đau lòng, sau khi thấy rõ vết thương trên đùi tôi thì

tức giận trách móc: “Em thích làm người hùng lắm à? Em đánh thắng được

người ta sao? Em cho là em học được mấy chiêu nửa vời là có thể cầm kiếm xông khắp thiên hạ rồi hả? Chẳng may hắn có đồng bọn thì làm sao bây

giờ? Chẳng may người chung quanh không giúp một tay thì làm thế nào?

Chẳng may gần đó không có cảnh sát thì làm sao bây giờ? Tay không chặn

dao, em thật đúng là muốn làm liệt sĩ hả?”

Tiểu Lâm ở bên cạnh khuyên: “Thôi, thôi, cô ấy không xảy ra việc gì là tốt rồi.”

Tôi nhìn Tiểu Lâm oán trách, đáng lẽ bệnh viện muốn thông báo cho người nhà nhưng tôi sợ Viên Lãng biết nên báo cho cô ấy, ai ngờ cô ấy căng thẳng

lên liền báo cho Cao Thành, Cao Thành trước tiên liền báo cho Viên Lãng, kết quả tôi bị Viên Lãng mắng xối xả.

Cao Thành giảng hòa: “Anh - lão già đáng chết này, cô ấy dầu gì cũng là thấy việc nghĩa hăng hái

làm, sao anh không an ủi hai câu, tôi thấy đội viên của anh sau khi bị

thương đều được hỏi han ân cần mà.”

Viên Lãng từ từ bình tĩnh

lại: “Cô ấy có thể so với chúng ta sao? Tay trói gà không chặt, còn học

người ta bắt trộm. Đau không? May là không tổn thương tới gân cốt, nếu

không em thành người tàn tật rồi, bà xã ngốc.”

Vì thế sau khi băng bó tôi liền vinh quang về nhà.

Cao Thành sau khi đưa chúng tôi về nhà, dặn dò một phen, Viên Lãng cũng

theo đó khách sáo một chút, sau đó hai người đều có chuyện nên liền ra

về.

Tôi như vậy thì nhất định không thể xuống giường rồi, đùi

cũng không thể dính nước. Viên Lãng ôm tôi vào phòng ngủ, giúp tôi thay

đồ dơ ra, đem quần áo vào toilet, lát sau, nghe thấy tiếng máy giặt vang lên.

Viên Lãng lau tay ướt lại gần: “Đói bụng không? Muốn ăn cái gì nào?”

Tôi cười ha ha: “Ông xã, anh không phải trực à?”

“Tuần này Chu lão nhị trực, trong đội còn có Tề Hoàn. Em hãy an tâm để cho

anh phục vụ mấy ngày đi.” Bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

“Thật không? Em muốn ăn cơm trộn.” Tôi liền yêu cầu.

“Được, chờ anh.” Đây là sở trường của anh.

“Em muốn nhìn anh làm.” Tôi càng đòi hỏi.

Yêu cầu của người bệnh được thỏa mãn. Tôi ngồi ở cửa phòng bếp lột vỏ hành tây, nhìn Viên Lãng cắt thịt.

“Đưa anh dao gọt vỏ hình răng cưa.” Viên Lãng nhận lấy cắt thành từng khối, cho vào nồi xào cùng thịt dê.

Tôi ghé đầu vào xem: “Anh đổ dầu nhiều quá vậy?”

Viên Lãng quay đầu chỉ tôi: “Cơm trộn ngon phải cho nhiều dầu, một cân gạo một cân dầu, đây mới là cơm trộn chính tông.”

Tôi bĩu môi: “Em đã ăn rồi.”

Viên Lãng khuấy đều gạo, đậy nắp nồi. Anh lại gần ôm đầu tôi rồi xoa loạn.

“Ai nha, đáng ghét, tay anh đều là dầu.” Tôi giãy dụa.

Tôi sờ sờ tóc: “Em muốn gội đầu.”

“Ăn rồi tắm.” Viên Lãng trộn đều cơm.

Tay nghề anh ấy quả nhiên tốt, từng hạt gạo trong suốt nguyên vẹn, thịt dê thơm mềm, hành tây mềm ngọt.

Viên Lãng múc một chén canh xương cho tôi: “Ăn gì bổ nấy.” Tôi giải quyết trong nháy mắt. Chép miệng, ăn ngon.

Ăn cơm xong tôi ngồi cạnh bồn rửa mặt gội đầu, Viên Lãng cầm vòi sen kéo qua xả nước cho tôi.

Nước nóng chảy xuống sau đầu, da đầu liền giản ra.

“Ai nha, mắt em…” Tôi gọi. Một cái khăn đưa tới tay tôi.

Thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Bỗng nhiên tôi nghĩ đến câu thơ của Thương Ẩn .

Ăn uống no đủ, tắm rửa nhẹ nhàng sảng khoái, tôi vùi mình thoải mái trên sô pha lầm bầm.

“Có ông xã phục vụ như vậy, em tình nguyện vết thương mãi không lành.”

Viên Lãng bỏ đĩa vào DVD: “Thể chất em chỉ uống nước cũng có thể béo, em muốn trở thành heo hả?”

Tôi bĩu môi lấy đậu phộng ném anh.

Anh tránh được: “Ai, đừng làm rộn, cẩn thận.”

Hình ảnh xuất hiện, tôi mặt đỏ tới mang tai, nói thẳng: “Vặn nhỏ âm thanh lại, coi chừng hàng xóm nghe thấy.”

Viên Lãng vặn nhỏ âm thanh: “Không sợ, cùng lắm bọn họ tưởng em kêu.”

Ôm chầm tôi, hai người vùi mình một chổ tập trung tinh thần xem.

Cốc cốc cốc, có người gõ cửa. Viên Lãng quay đầu lại