
phái tới Bắc Kinh làm việc, nhưng mà tiếp tục ở lại đại đội A hay là điều đến nơi khác bây giờ còn không có cách
nào đoán trước, tôi rất cẩn thận cùng anh ấy đợi ngày không lại ra ngoài làm nhiệm vụ đó.
Thời tiết hôm nay tốt, nhưng mà ăn mặc phẳng
phiu giống như Viên Lãng như vậy vẫn là làm cho tôi cảm thấy hơi rùng
mình. Chúng tôi lại vẫn mặc vải nỉ áo khoác lông, cả người Viên Lãng mùa đông thường tiện lợi nhanh nhẹn đã xuống tới rồi.
Dùng ngôn ngữ phổ biến hiện tại mà nói chính là: Có cơm không ăn là muốn ngồi tù.
Viên Lãng xuất hiện để cho một đám đã định trước là đêm đó gối đầu một mình
khó ngủ ngồi đó đặc biệt oán giận, mà Viên Lãng trước khi ngồi xuống còn đưa ra từ phía sau lưng một nhánh hoa hồng đỏ, nói vợ ngày lễ vui vẻ
lại càng chọc tổ ong vò vẽ, trong khoảng thời gian ngắn tình cảm quần
chúng trào dâng, bắt đầu một vòng cụng rượu mới ác chiến.
Tôi biết Viên Lãng mua hoa hồng ở trước cửa nhà hàng, là học sinh làm việc ngoài giờ bán.
Cơm, Viên Lãng là muốn ăn; rượu, Viên Lãng là có thể lừa dối liền lừa dối.
Người đàn ông đáng yêu, chủ nhiệm bộ phận quảng cáo sau khi rượu qua ba lần
bắt đầu làm theo thông lệ buồn bã, chỉ thấy đôi mắt anh ta đỏ lên, phải
trái nhìn quanh một vòng, bên trái là góc bàn ăn hình chữ nhật, không có ai, vì thế anh ta rất tự nhiên hướng bên phải nằm úp sấp, ghé vào trên
vai Viên Lãng ngồi ở giữa tôi và anh ta, một lòng một dạ khóc lên. Thật
sự là khóc đến bi thương khẩn thiết, thương xót oán giận, vừa khóc vừa
kể rõ chuyện cũ trước kia của anh ta, từ thầy giáo nhà trẻ không thích
anh ta đến lúc đi nghiệp vụ bị khách hàng nữ quấy nhiễu tình dục vân vân mọi việc như thế. Đáng thương áo sơ mi quân trang mới tinh của Viên
Lãng, bị nứơc mắt anh ta thấm ướt một vùng. Âu Dương rất thông cảm dùng
mắt say lờ đờ nhìn Viên Lãng, nói với tôi: “Chị nha, em không kịp nhắc
nhở chị, là lỗi của em.” Dũng cảm nhận sai, hoặc là nói nóng lòng nhận
sai, quả là bạn gái Tiểu Hứa.
Tôi hỏi Âu Dương: “Anh ta luôn như vậy sao?”
“Hồi tộc như thế.”
“Vậy nếu là không có ai bên cạnh?”
“Không có ai? Vậy anh ta sẽ xoay người sang ôm lấy lưng ghế dựa khóc.”
Sau khi về nhà tôi nhìn Viên Lãng thay áo sơ mi rất vui vẻ. Trái lại Viên
Lãng nhận thấy: “Mới vừa nhận áo sơ mi, vốn nghĩ muốn ăn mặc đẹp trai
một chút cho em một cái ngạc nhiên vui mừng.”
Tôi ha ha vui sướng lấy khăn mặt qua dùng sức vân vê rửa đến ướt nhẹp đầu của anh ấy, ở bên tai anh ấy nói: “Chồng xuất hiện chính là ngạc nhiên vui mừng lớn nhất. Chụt!” Giữa cổ rơi xuống một nụ hôn.
“Chồng ơi, em tặng cho anh một món quà.”
“Quà gì vậy?”
“Giữ bí mật!” trang@d#d#l#q#d@bubble
“Đây còn giữ bí mật. Em thích cái gì, anh mua cho em.”
Tôi cúi đầu, từ cổ áo lấy ra một dây chuyền bạch kim tinh tế: “Nhìn hoa tai này, lần đó anh ở Thanh Khẩu ăn ra được ngọc trai, hôm nay em đi khảm
trên dây chuyền, đây là quà tặng lễ tình nhân anh tặng cho em.”
Xem mỗi một ngày là ngày tận thế để yêu nhau, quý trọng mỗi giây phút thời
gian ở cùng nhau, nói một hồi yêu thương mãi mãi. Tôi đoán Viên Lãng
cũng nghĩ như vậy.
Cả đời có thể yêu một người đã là may mắn, vừa vặn người đó cũng yêu bạn, người sống như vậy còn có nói gì, đúng không?
Trước khi ngủ tôi và Viên Lãng nói tới vấn đề xuống tuyến dưới, Viên Lãng rất thản nhiên: “Ở đâu đều là quốc gia cần, vào lúc mình còn dẫn đội có thể dẫn người ra ngoài lại mang trở về, hàng năm để cho bọn họ đều có thể
trải qua lễ tình nhân cùng bạn gái, đây là quan trọng nhất.”
Tôi
trèo lên người anh ấy, ở khoảng cách gần chăm chú nhìn ánh mắt anh ấy
nói: “Em hy vọng mỗi một năm vào lễ tình nhân đều trải qua cùng với anh, đồng ý em.”
Viên Lãng cười: “Anh đồng ý với em, cho dù anh mất, hồn của anh cũng sẽ trở về cùng em.”
Tôi cắn anh ấy một cái: “Không được, không cho phép anh biến thành quỷ hồn.”
Viên Lãng cười ha ha: “Được, vậy thì biến thành cái khác. Biến thành hoa, chim, cây gì gì đó.”
Lần nói chuyện tuỳ tính này vì hai người ngủ say chấm dứt. Về sau tôi thấy
một cuốn tập ở trong ngăn kéo, là vào lúc rảnh rỗi Viên Lãng tiện tay
ghi lại một chút cảm tưởng, trong đó có một đoạn có quan hệ với cuộc nói chuyện ngày đó.
Nếu anh chết, tin tưởng anh không rời khỏi em. Anh ở ngay bên cạnh em, hoá thành vạn vật.
Nếu dọc theo sa mạc còn có một gốc cây nở hoa, đó chính là anh;
Nếu trên vách núi bờ biển một con chim trắng dừng lại, đó chính là anh;
Nếu cây hoa sơn trà ở căn cứ lão A kia còn hừng hực khí thế nở hoa, đó chính là anh;
Nếu trên đỉnh núi 375 xuất hiện cầu vòng sau cơn mưa, đó chính là anh.
Nếu trên chiến trường ở nơi không có người biết xuất hiện một người lính tuổi còn trẻ, đó chính là anh…
Tôi không nhịn được đau lòng như vậy, lấy ra bút viết tiếp ở phía sau rằng:
Nếu bên cạnh sa mạc bên cây mọc ra một gốc cây nhỏ cành lá lay động, đó chính là em, cùng anh ghi khắc Lâu Lan tang thương;
Nếu trên vách núi bờ biển bay tới một con chim trắng xa lạ, đó chính là em, cùng anh vượt qua sóng biển vật lộn;
Nếu cây hoa sơn trà ở căn cứ lão A nở ra đoá hoa trắng nõn nà như tuyết, đó c