
nhớ tới lúc ấy mình giả vờ dáng vẻ thẹn thùng, không nhịn được
nổi da gà cả người. Nhưng lúc ấy, nghe tiếng cười Viên Lãng không kìm
hãm được, tôi thật sự thấy được mùa xuân các loại hoa đua nở.
Tuyết rơi cả đêm, tuyết đọng đè ép xe trên đường chung cư vang lên báo động
cả đêm. Có thể là có người khiếu nại, lúc sáng sớm, không vang lên nữa,
xem ra là chủ xe tắt còi báo động.
Viên Lãng có một đồng đội
trường quân đội đóng ở vùng khác, cuối năm không thể về nhà, vì vậy hai
chúng tôi xách đồ tết đi thăm ông bà cụ nhà anh ấy. &trangddlqd& Ban đêm quay về, nhìn tuyết đọng trên xe, tính trẻ con của tôi bỗng nổi lên, lượm một hòn đá nhỏ ở trong bồn hoa ném qua, không có phản ứng.
Tôi cởi bao tay, dùng ngón tay vẽ một trái tim trên cửa sổ xe đầy tuyết
đọng, bên trái thêm một “I”, bên phải thêm một “U”, quay đầu nói với
Viên Lãng: “Chồng, tặng cho anh!”
Viên Lãng cưng chiều nhìn kiệt
tác của tôi, đi lên trước, cởi bao tay xuống, viết ra một hàng chữ nước
ngoài như nước chảy mây trôi (lưu loát).
Tôi gãi đầu: “Có ý nghĩa gì?”
Viên Lãng nói khe khẽ: “Tiếng Nga, anh yêu em!” Tiếp tục trên tay.
“Tiếng Pháp, anh yêu em!” …
“Tiếng Nhật, anh yêu em!” …
“Tiếng Đức, anh yêu em!” …
“Tiếng Việt, anh yêu em!” …
“Tiếng Miến Điện (Myanmar), anh yêu em!” …
Bầu trời lại bắt đầu tuyết rơi ào ào vù vù, trên sườn xe tràn ngập các loại ngôn ngữ “Anh yêu em”, khóe miệng Viên Lãng nhếch lên ở giữa tuyết
giống như một đóa hoa nở rộ đón xuân.
Tôi tiến lên giữ mặt anh ấy, phủi tuyết bay trên lông mi, hôn lên khóe miệng, lẩm bẩm nói: “Chồng, wa-tia-mu!”
Viên Lãng nháy mắt mấy cái: “Có ý nghĩa gì?”
“Miêu ngữ (Tiếng Hmông), em yêu anh.”
Em yêu anh ... Tề Hoàn muốn kết hôn, cậu ấy nói gia đình mình có nhà, không cần mua nữa, trước ở với Tiểu
Cẩn, cậu ấy là con một, lúc không ở nhà Tiểu Cần có thể chăm sóc ba mẹ
cậu ấy. Trước lúc cưới, tôi giúp Tiểu Cẩn dọn dẹp phòng tân hôn, lần đầu tiên tới nhà Tề Hoàn.
Tề Hoàn lái một chiếc Audi biển số dân
dụng tới đón tôi, nói làm việc riêng không nên dùng xe nhà nước, tùy
tiện lái một chiếc xe ở tại trong nhà ra ngoài. Tôi cười cậu ấy, trong
nhà cậu mở nơi bảo dưỡng à, lại tùy tiện lái một chiếc xe ra ngoài.
Xuống xe, dừng tại một tòa nhà bốn tầng độc lập trước biệt thự, tôi hỏi Tề Hoàn: “Đây là nhà của cậu?”
Tề Hoàn rất căng thẳng: “Ba em mua mười năm trước, tuy hơi nhỏ, Tiểu Cẩn
thấy rồi, nói rất thích, sau này tự em có tiền lại mua nhà mới.”
Tôi nhìn cậu ấy một chút: “Dựa vào tiền lương và trợ cấp kia của cậu, năm nào tháng nào có thể mua được nhà loại này.”
Tề Hoàn dừng xe ra ngoài: “Em không có tiền mặt, trên tay em còn có chút
cổ phiếu của công ty ba em, do khi còn bé phân chia cổ phần ban đầu cho
em, nếu như bây giờ bán, lại gom góp một chút, có lẽ xấp xỉ. Dù sao em
cũng không kinh doanh, giữ lại cũng không dùng vào việc gì.”
Về tình hình gia đình Tề Hoàn, sau này tôi hỏi Viên Lãng: “Anh hiểu rõ trong nhà Tề Hoàn không?”
Viên Lãng hết sức khó hiểu: “Hiểu rõ, đội viên trong đội anh tất nhiên anh hiểu rõ.”
Tôi gãi đầu: “Với điều kiện của Tề Hoàn, đi lính thật không thể tưởng tượng nổi.”
Viên Lãng cười: “Em phải biết nhà Ngô Triết làm gì, đó mới gọi là không thể tưởng tượng nổi.”
Tôi cảm thấy rất yêu thích Tề Hoàn, bao gồm Cao Thành và Ngô Triết, không
phải là hâm mộ của cải hoặc quyền lợi của nhà bọn họ, mà là gia đình như vậy nhưng không có nuôi ra con trai như nhị thế tổ, bọn họ đều là đứa
bé ngoan.
Tôi vừa nghĩ như vậy, vừa nói thầm lên tiếng ngay. Viên Lãng chịu không nổi tôi: “Em mới mấy tuổi mà là người lớn, đã kêu người khác đứa trẻ.”
Tôi đúng lý hợp tình nói: “Nhỏ hơn một tuổi so
với em cũng là đứa trẻ, hơn nữa nhỏ hơn mấy tuổi, anh cũng gọi người ta
bí đỏ, binh đản tử.” (hic mình không hiểu lắm chắc là “trứng binh lính”)
“Bọn họ vốn chính là bí đỏ của anh.” Viên Lãng còn đúng lý hợp tình hơn so với tôi.
Từ nhà Tề Hoàn ra ngoài, gặp phải một người quen.
“Ơ, anh Điền, trùng hợp như vậy?” Tôi chào hỏi.
Điền Lập Đông là khách hàng chất lượng cao của công ty, ngày thường rất quen thuộc, thường xuyên qua lại trở thành bạn bè, gia đình anh ấy có chuyện vui buồn gì cũng thích gọi cho tôi.
“Tiểu Dư, đúng lúc có chút việc muốn tìm em, mấy ngày nữa gọi điện thoại cho em, cùng nhau ra ngoài ăn bữa cơm.”
“Vậy không bằng ăn ở chỗ chúng em, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài chứ sao.” Tôi đề nghị.
Điền Lập Đông suy nghĩ một chút: “Không thuận tiện lắm, có một câu lạc bộ
thương mại mới mở rất được, đến lúc đó gọi chồng em cùng đến, anh còn có mấy người bạn, mọi người cùng nhau vui vẻ một chút.”
“Được, đến lúc đó gặp.” Dù sao kỳ nghỉ cuối năm, tôi có nhiều thời gian.
Cho nên nói, thế giới này duyên phận là một chuyện rất kỳ diệu. Lúc Điền Lập Đông gọi điện tới đúng lúc Viên Lãng ở nhà.
Phòng tương đối trang nhã, mặc dù với ánh mắt chuyên nghiệp của tôi tới xem cũng không thể xoi mói.
Sau khi ăn xong Viên Lãng và mấy người bạn ở phòng khu đánh bóng bàn cui
chơi giải trí, tôi và Điền Lập Đông nhỏ giọng nói chuyện ở bên cửa sổ.
“Cổ phiếu tậ