
nhanh, đội trưởng Viên.”
“Đó là đương nhiên, anh là ai.” Viên Lãng đắc chí.
Uống cà phê tôi pha, Viên Lãng nói: “Đại đội xây dựng rộng hơn, đến lúc đó
nhiều nhân viên, người thân cũng nhiều, trong đội đang tiến hành xin góp vốn xây phòng.”
“Góp vốn xây phòng? Tính thế nào? Tính theo tuổi công tác? Ở vị trí nào?” Tôi quan tâm vấn đề cụ thể.
“Còn không biết. Vị trí … Hẳn là cách không xa căn cứ chứ?” Trong tay Viên
Lãng ly Mark lớn, chỗ nào giống uống cà phê, giống cô gái nhỏ uống trà
sữa.
“Tốt lắm, vậy anh đỡ phải tay chân lẩm cẩm chạy tới chạy lui.”
Viên Lãng duỗi một cánh tay, bắp thịt đội lên: “Đùa gì thế, nơi nào già? Anh mới ba mươi …”
Tôi vỗ mông anh ấy một cái: “Không biết xấu hổ, năm ấy kết hôn anh đã nói
anh ba mươi, anh cho rằng anh là hiệu trưởng Đàm, hàng năm hai mươi
lăm.”
Đồng chí Viên Lãng da mặt tương đối dầy, đồng thời cũng rất là biết gió chiều nào che chiều ấy. Anh ấy quên luôn vấn đề số tuổi,
cho tới cạnh cửa, móc ra một lá thư từ trong túi áo khoác.
“Ai tin ?” Tôi cũng thổi một ly cà phê, nóng đến bốc hơi.
“Ban nãy ở cửa hành lang, một cô bé kín đáo đưa cho anh đấy.” Viên Lãng ngồi xuống, để cái ly xuống mở lá thư ra.
Tôi tiến tới nhìn. Viên Lãng vừa nhìn mở đầu, giấu đi, liếc nghiêng tôi: “Thư cá nhân, xin miễn tham quan!”
Tôi ngượng ngùng dính dính nằm trên lưng anh ấy, giống như gấu Koala: “Xem một chút thôi, cô gái nhỏ viết thư tình cho anh à?”
Viên Lãng gạt tôi xuống: “Coi chừng cà phê vãi ra ngoài.”
Tôi để cái ly xuống , đầu duỗi về phía trước, càng xem mặt càng xanh méc:
“Viên Lãng, thật đúng là cô gái nhỏ viết thư tình cho anh? Anh không
muốn sống?”
Giấy viết thư màu hồng, nét chữ non nớt nhưng xinh đẹp, từ không diễn đạt tư tưởng
lại lớn mật thổ lộ.
Tôi ngồi trên ghế sô pha, nâng lên cái ly một lần nữa: “Đội trưởng Viên,
suy nghĩ một chút làm sao trả lời cho nhà người ta đi, người ta chính là bị tư thế oai hùng anh dũng cứu hỏa của anh làm cho mê hoặc.”
Viên Lãng nhìn thư một chút, lại nhìn bì thư một chút, cười, cúi đầu, cười đến bả vai co rút.
Tôi đã anh ấy, oán hận nói: “Rất đắc chí đúng không? Thư tình đúng không?”
Viên Lãng cười đến té trên chỗ tựa lưng ghế sô pha: “Rốt cuộc anh biết tại
sao người giàu có đều thích được bên cạnh cô gái nhỏ.”
“Một người đàn ông trung niên, cả ngày bận rộn công việc và gia đình, cảm giác
thời gian tốt đẹp nhất của mình cũng đã trôi qua, có hơi nản chí ngã
lòng. Đột nhiên lại phát hiện có một cô gái nhỏ trẻ tuổi đặc biệt sùng
bái anh, mỗi hành động cử chỉ của anh cô ấy đều cảm thấy đặc biệt hoàn
mỹ, đặc biệt hấp dẫn, anh nói trái ngược lớn như vậy, người đàn ông nào
có thể không mở cờ trong bụng.”
Tôi nhào tới bóp cổ anh ấy: “Cho nên anh đặc biệt đắc chí, cảm giác mình đặc biệt rất giỏi ha.”
Viên Lãng đưa tay ôm chầm tôi, trên tay xiết chặt chẽ: “Trước kia lúc ở đoàn con cọp, anh cho là mình là nhân tài, đến đại đội A, anh mới phát hiện
không phải, anh là thiên tài. Cả ngày anh được đám bí đỏ sùng bái, cả
ngày anh đều ở đây đắc chí. Cho nên, cô gái nhỏ không cảm động được trái tim anh.”
Tay anh vừa lật, tôi liền trời đất đảo ngược, ngã vào
trên đùi anh ấy. Ánh mắt Viên Lãng cách tôi rất gần rất gần, hô hấp ấm
áp phun ở trên, mặt tôi: “Có thể cảm động trái tim anh, chỉ có em. Anh
thích, là phụ nữ có thể cùng anh đứng sóng vai, không phải là phụ nữ cả
ngày thút thít khóc sướt mướt ân hận như cô gái nhỏ. Hiểu chưa?”
Tôi nháy mắt mấy cái: “Không hiểu.”
Viên Lãng cười đến mức làm cho người động lòng: “Anh tới làm cho em hiểu rõ ràng …”
…
Về thư tình, không giải quyết được gì. Sau đó có một ngày nhớ tới, tôi hỏi Viên Lãng: “Chuyện cô gái nhỏ đó xử lý chưa?”
Viên Lãng ồ một tiếng: “Đứa trẻ mười bảy mười tám tuổi tìm một thần tượng
cho mình, chuyện rất bình thường, không cần phải để ý tới, chờ cô bé lớn lên, tự nhiên sẽ hiểu, để cô bé sùng bái trong lòng đi. Chẳng lẽ chồng
em anh không đáng giá để người sùng bái sao?”
Tôi buồn thương
nhìn anh ấy, nghĩ thầm: “Trên đời người có hàng ngàn vạn, da mặt dày đến loại trình độ này chỉ có một người, mà tôi lại muốn trải qua cả đời
cùng anh ấy. Mạng khổ …”
Tôi và Viên Lãng cãi nhau, một lần kịch liệt nhất từ kết hôn tới nay,
chuyện liên quan tới nguyên tắc, nhất định phải giải quyết rõ ràng.
Nguyên nhân gây ra đại khái bởi vì góp vốn nhà căn cứ, tôi nói tin tức cho một số bạn bè buôn bán vật liệu xây dựng, vì vậy mấy người đi kiếm cục
trưởng cục hậu cần, tham gia gọi đấu thầu, theo như quy củ, nếu như họ
đấu thầu được, tôi có thể lấy phí tin tức. Tôi luôn
cảm thấy chuyện như vậy là đạo lý hiển nhiên, nhưng Viên Lãng không cho
là như vậy.
Viên Lãng cảm thấy bản chất doanh nhân của tôi quá
nặng, xem tiền tài quá mức. Càng tranh cãi về sau, đầu hai người cũng
bắt đầu choáng váng.
“Em nói em nhìn thứ gì không mang theo lợi ích?” Viên Lãng nói như vậy.
“Em là làm tiêu thụ kinh doanh, em nếu như nhìn cái gì cũng không nhìn thấy lợi ích, vậy thì xong rồi.” Tôi không chịu yếu thế.
“Vậy lúc trước kết hôn với anh, em nhìn thấy lợi ích gì?” Viên Lãng