pacman, rainbows, and roller s
Gả Cho Viên Lãng

Gả Cho Viên Lãng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324211

Bình chọn: 7.00/10/421 lượt.

t quả là ở nhà ăn, gọi món ăn bên ngoài, ngay cả chén cũng không cần rửa. Hai ông bà mệt mỏi, sớm một

chút đã ngủ. Trước khi ngủ giao nhiệm vụ cho tôi, muốn gặp Tề Hoàn.

“Gặp cậu ấy làm gì?” Tôi không hiểu.

“Cậu ấy và Tiểu Cẩn cũng hơn một năm, chỉ thấy hình chưa tự mình thấy qua,

dì Hai con nhắn nhủ, lúc này để cho chúng ta xem xét trước một chút.”

Tôi nhìn thời gian một chút, Viên Lãng chắc chắn chưa ngủ. Điện thoại gọi

bảy cong tám quẹo tới đại đội, quả nhiên anh ấy đang làm việc trong

phòng.

Theo thông lệ sau một hồi làm nũng ăn vạ, tôi nói: “Cuối tuần này anh có về nhà không?”

“Về, làm gì?”

“Vậy Tề Hoàn trực?”

“Đúng rồi!”

“Có thể cho cậu ấy xin phép nghỉ không?”

“Làm gì? Em nói thẳng đi.”

“Có thể xin nghỉ là được rồi, nói với Tề Hoàn, cậu ấy phải chuẩn bị tốt tâm lý, gặp phụ huynh.”

“Dì Hai tới?” Dừng một chút, lập tức lại hỏi: “Là ba mẹ tới?”

Ở chỗ này tôi dùng sức nện ghế sô pha, đứa trẻ thông minh, quá thông minh.

“Đúng rồi, để cho cậu ấy chuẩn bị tốt ra tòa đi, đừng tưởng rằng bắt cóc phụ nữ đàng hoàng không ai hỏi tới.”

Nghe tiếng cười của Viên Lãng, cười thoải mái trên nỗi đau của người khác.

Tiểu Bạch, cậu gặp phải một đội trưởng như vậy, một anh em cột chèo như

vậy, quá không may mắn.

Chủ nhật Viên Lãng sắp xếp Ngô Triết trực, dẫn theo ngốc không thể ngốc được nữa Tề Tiểu Bạch về nhà.

Ngoại hình Tề Hoàn dĩ nhiên không nói, đặc biệt là khi vật tham chiếu là Viên Lãng. Thân hình cao một mét tám, thẳng đứng. Tôi nhìn trong mắt ông bà

tỏa ra ánh sáng.

Ở trong phòng bếp mẹ tôi lặng lẽ nói với tôi: “Dáng dấp thì đàng hoàng, chính là quá nghiêm túc, không biết cười.”

Cá trong tay tôi cũng cười đến mức trượt xuống trên mặt đất. Tề Hoàn không biết cười. Ôi chao, chuyện cười này quá buồn cười mà.

Ăn cơm xong, ba tôi tới phòng bếp lặng lẽ nói với tôi: “Rất tốt, chính là

sức ăn quá nhỏ, ba xem cậu ấy cũng không thể ăn cái gì như thế.”

Tôi cười đến mức chén đĩa trong tay thiếu chút nữa cũng tiêu tùng. Sức ăn Tề Hoàn nhỏ. Ôi chao, lần trước nồi cơm

rang trứng của tôi không biết ngươi nào ăn ha.

Lần đầu tiên Tề

Hoàn gặp phụ huynh, cực kỳ khẩn trương. Viên Lãng kéo cậu ấy đến phòng

bếp, truyền dạy kinh nghiệm, Tề Hoàn nghe theo gật đầu không ngừng.

“Chớ khẩn trương, thả lỏng chút, ngẫm lại, mẹ anh chính là mẹ cậu, ba anh

chính là ba cậu, vợ anh chính là … Chị cậu, người một nhà, đúng không?”

Viên Lãng hướng dẫn cậu ấy.

Tề Hoàn nắm tay: “Không khẩn trương,

tôi tên là không khẩn trương … Không đúng, tôi là Tề Hoàn, tôi là thượng úy của đại đội đặc chủng tác chiến tập quân đoàn T, tôi là con một,

trình độ học vấn trường đại học …”

Viên Lãng ngắt lời cậu ấy: “Trình độ học vấn thì khỏi nói, lần này Tiểu Cần phải thi đậu chính là bác sĩ sản khoa.”

Hai người nói nhỏ một lát, Tề Hoàn tự tin gấp trăm lần chấp nhận xét duyệt

đi. Tiếp theo Viên Lãng muốn đi ra ngoài, tôi chặn ngang níu lấy anh ấy: “Anh đội trưởng này làm được, đó là tương đối xứng đáng với chức vụ .”

Viên Lãng một chút cũng không có để ý bị đùa giỡn, cúi đầu búng một cái ở

trên trán tôi: “Đó là, đều là bí đỏ của anh, anh phải che chở, từ công

việc tới cuộc sống, thứ gì anh không phải quan tâm.”

Xét hỏi xong cháu rể, ông bà hài lòng con gái con rể làm xong tốt cùng đi chơi hai

ngày ở thủ đô, nhìn một chút thủ đô thay đổi lớn lao từng ngày, mua đặc

sản, hài lòng chuẩn bị về nhà.

“Bây giờ về nhà ạ? Chơi hai ngày không nhiều lắm?” Tôi giữ lại.

“Đã ra ngoài nhiều ngày, quá lạnh, chơi không tốt, mùa hè năm tới lại đến.” Ba tôi lắc đầu.

“Nếu không bay tới Thượng Hải, thăm Tân Ba.”

“Chúng ta chính là bay từ Thượng Hải tới, cũng không biết bọn nó có muốn kết

hôn hay không, cứ ở cùng một chỗ như vậy tính toán chuyện gì chứ?” Bà

như có lời oán thán, thì ra là đã gặp con dâu.

Trong quan niệm

của người già, kết hôn là chính đạo, cho dù là lúc hai người kết hôn

chưa tới tuổi trưởng thành, ở chung lại không được, cho dù hai người này ở chung đã hơn ba mươi, cho dù hai người này đã có sự nghiệp của mình ở đơn vị một mình phụ trách một mặt công tác,

không kết hôn chính là trẻ con. Trước khi tôi kết hôn bị bọn họ xem là

trẻ con thật nhiều năm, mặc dù ở công ty người ta gọi tôi là “Dư tổng”,

bọn họ vẫn còn cho là tôi không thể tự lo liệu cuộc sống.

Buồn bực đến đây là kết thúc, hai ông bà đẹp đẽ và rực rỡ lên máy bay, lên đường trở về.

Hoạt động thiết kế tuyên truyền cho tập đoàn cuối năm, sau đó bộ phận hành

chính hậu cần toàn bộ nghỉ. Qua năm đại đội A phải tăng thêm biên chế,

Viên Lãng vội vàng thiết kế đề cương huấn luyện mới, có lẽ không trở

lại. Tăng thêm biên chế, có nghĩ là mấy trung đội trưởng đều phải lên

chức. Trên bả vai có thể nhiều hơn một ngôi sao đương nhiên là chuyện

tốt, giá phải trả là tết năm nay tôi sẽ một mình trông phòng.

Ngay tại lúc tôi đau thương than vãn trách móc, Viên Lãng trở lại.

Tôi giúp giũ tuyết trên áo khoác anh ấy: “Không phải là các anh đang bận rộn sao?” Quần áo rất nặng, lạnh buốt.

“Bận bịu xong rồi.” Viên Lãng giẫm trên đệm chùi nước tuyết ở đáy giày.

“Tốc độ rất