
hủy Kính nàng…… Nàng đã gặp phải chuyện “ngoài ý muốn”….” Đổng Nghi Lâm dè dặt nói .
“ A? Nàng bị làm sao ? Có bị thương không ?” Hắn xốt xắng hỏi .
“Không phải ….Nàng hiện nhìn vẫn tốt lắm , không có bị thương ,ít nhất bên ngoài không nhìn ra vết thương nào .” Nàng đáp .
“Bên ngoài không nhìn ra ? Nghi Lâm , ngươi rốt cục là muốn nói gì ?” Giang Cánh Bằng nóng vội hỏi .
“Nàng không nhận ra ta ! Cũng đã quên hết những chuyện trong quá khứ .” Đổng Nghi Lâm cuối cùng cũng nói ra hết : “Nàng nói vì gặp tai nạn ngoài ý muốn mà mất trí nhớ , nàng còn nói…..”
“Nói gì ???”
“Nàng đã gả cho Quan Long Kí .”
Hana: ta định cắt đoạn này cho nó hồi hộp….cư mà lại thôi á…..
………………….
Mọi chuyện xảy đến quá nhanh khiến người đơn thuần như Thủy Kính không thể lý giải được hết .
Trực giác nói với nàng rằng : Đổng Nghi Lâm chắc chắn là bạn của nàng , có điều Tiểu Mân lại nói cái gì mà Đổng Nghi Lâm này nhìn không tốt , còn vội vàng gọi điện thông báo cho “Đại ông chủ” biết hết mọi chuyện nữa .
Quan Long Kí buông điện thoại , sắc mặt hắn bỗng nhiên tái nhợt .
Chuyện hắn lo lắng sợ hãi cuối cùng cũng xảy đến .
Thông báo cho lái xe chuẩn bị xe , hắn dẹp bỏ hết lịch trình của hôm
nay , vội vàng quay về biệt thự , nghênh đón vận mệnh của hắn .
Vấn đề nan giải khiến hắn điên đầu chính là Đổng Nghi Lâm kia tuyệt nhiên không bao giờ “hạ thủ lưu tình” đối với hắn .
“Họ Quan kia ! Ngươi rốt cuộc là cái loại gì hả ? Ngươi lừa
mọi người , đem Thủy Kính dấu đi , không những thế còn lén lén lút lút
bí mật kết hôn ! Ngươi làm như thế liệu có thể đối diện với Cánh Bằng
hay sao ? Ngươi không có lương tâm à ?”
Thủy kính ngồi trên sô pha tao nhã uống trà hoa quả , tò mò nhìn Đổng Nghi Lâm đang phát điên , không hiểu nàng vì cái gì mà nổi điên như thế : “Ách…. Ngươi có muốn uống một chén trà không ?”
“ Uống trà? !” Đổng Nghi Lâm thiếu chút là phát điên hét lên : “Lúc này là lúc nào mà còn uống trà , ngươi là người ngu ngốc à ??”
Ô…… Bị mắng là ngu ngốc khiến Thủy Kính kinh ngạc , nàng hình như thấy cảm giác này thật quen thuộc nha….
“Ngươi câm mồm !” Quan Long Kí muốn bảo về vợ nên quát to .
“Ngươi hung dữ cái gì chứ ?” Đổng Nghi Lâm tức giận giương nanh vuốt : “Đùng nghĩ là ngươi cứ hét lên như thế ta sẽ sợ ngươi nhé .”
“Vợ bạn không thể động ! Huống chi Thủy Kính đường đường là
hôn thê của anh ngươi , vốn chẳng phải nên được coi như chị dâu của
ngươi hay sao , ngươi cứ như thế lừa gạt mọi người , ngay cả ông trời
cũng sẽ không tha thứ cho ngươi .” Đổng Nghi Lâm hung hăng nói .
Thủy Kính phản ứng chậm chạp nên không thể “tiêu hóa” hết ý nghĩa của những lời của Đổng Nghi Lâm nói .
Cánh Bằng ? anh trai ? Vị hôn thê ?
Ngô ! Đầu của nàng rất đau nha ! Thủy Kính ôm đầu nhíu mày .
“Thủy Kính , Em làm sao thế ?” Quan Long Kí lo lắng hỏi .
“Đầu của ta….đau quá….đau lắm a…!” Nàng nghẹn ngào : “Giống như có chuyện gì đó , nhưng ta hoàn toàn không thể nhớ ra…”
“Vậy thì đùng nghĩ , không muốn nghĩ thì đừng nghĩ….” Quan Long Kí đau lòng nói : “Ta nói Tiểu Mân lấy thuốc cho em uống nhé ?”
Có lẽ là bởi xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia , Sau tai nạn Thủy Kính
rất hay bị đau đầu , chỉ cần thời tiết thay đổi hoặc có áp lực lập tức
sẽ phát tác .
“Thuốc ? Ngươi cho Thủy Kính uống cái gì ?” Đổng Nghi Lâm nghi ngờ hỏi .
“Là thuốc đặc trị đau đầu .” Trương Ngọc Mân khinh thường nói : “Không lẽ ngươi nghĩ là thuốc mê…?”
“Ngươi..”
Không đợi Đổng Nghi Lâm phát điên , chuông cửa đã làm gián đoạn lời nàng .
Đi vào phòng khách là hai người trung nên , có vẻ là vợ chồng , bên
cạnh còn một nam nhân trẻ tuổi , không hẹn mà đồng thời kinh ngạc hô lên :
“Thủy Kính”
“Tiểu Kính”
Một cảm giác quen thuộc khiến nàng khẽ chớp mắt .
Hắn sắp mất nàng…..
Sự sợ hãi đang len lỏi trong trái tim Quan Long Kí , ngực hắn phập phồng , hai tay không tự giác nắm chặt hai bả vai Thủy Kính .
Đầu Thủy Kính lại đau thêm một chút cộng thêm bả vai bị hắn nắm chặc đến đau nhói khiến hơi thở của nàng có phần khó khắn .
Nam nhân tuấn tú chính là Giang Cánh Bằng nhanh chóng đi thẳng đến
trước nàng , đưa tay ra , giọng nói ôn nhu trầm thấp gọi tên nàng có
chút run rẩy : “Thủy Kính…”
Thủy Kính do dự tránh được sẹ động chạm của hắn .
Đôi mắt xinh đẹp trong suốt mở lớn đầy nghi hoặc hỏi hắn : “Ngươi cũng là bạn của ta sao ?”
Sự sợ hãi khiến nàng trốn sâu vào trong lòng Quan Long Kí , giống như con mèo nhỏ đang làm nũng chủ nhân , muốn được chủ nhân ôm ấp vuốt ve , lại giống như tuyên bố chủ quyền , như muốn nói : Đây là chủ nhân của
ta , ta là mèo của chủ nhân …..
Hành động thân mật của nàng đối với Quan Long Kí khiến người hắn cứng đờ , sắc mặt trắng bệch .
Nàng đã quên hắn!
Vị hôn thê đã kết hôn nhưng chú rể không phải hắn….! không những thế lại còn là …..em của hắn .
Hơn một năm qua hắn luôn tự dày vò cả linh hồn lẫn thể xác hắn , khi
nhận được tin vị hôn phu của hắn bình an hắn vui mừng không sao diễn tả
hết , nhưng chỉ một phút sau hắn lại chứng kiến nàng đang trong vòng tay em hắn , lại còn chủ động ôm hắn , điều này đã khiến bao đả kích