
uốn
bất mãn thì không nên phát giận với tóc của mình.
Cô cười mắng: “Ngốc!” Khăn mặt trong tay dịu dàng xoa đi xoa lại trên đầu anh.
Lâm An Thâm nhắm mắt lại mở ra. Lại nhắm mắt, lại mở ra, thân thể của cô ở ngay trước mặt anh, vạt áo choàng vừa bị anh thô lỗ đã mở ra rất
nhiều, lộ ra mảng da thịt hồng phấn bên trong. Lâm An Thâm làm thế nào
cũng không áp chế được bản thân, lại bổ nhào vào Giản Lộ, hướng tới cái
cổ của cô mà cắn.
Giản Lộ mê loạn, tay chỉ có thể vô lực đặt trên đầu anh.
Lâm An Thâm không hề thỏa mãn hương thơm ở cổ của cô, dọc theo áo
choàng hôn xuống đường cong của nữ tính. Anh bị hương vị cơ thể cô làm
cho điên rồi, dục vọng thầm muốn càng nhiều hơn nữa.
Nhưng mà anh còn chưa đến lúc được càng nhiều hơn, cô lại tránh anh: “Ngừng… Ngừng lại…”
Lâm An Thâm mở mắt, bất mãn nhìn chằm chằm Giản Lộ.
Vẻ mặt Giản Lộ cũng thật có lỗi: “Cái kia… Em quên vẫn để đèn phòng tắm…”
“Cứ để đấy.” Dứt lời, Lâm An Thâm gấp đến không thể chờ mà nhào vào cô.
Ai ngờ Giản Lộ kiên trì lấy tay đẩy anh ra, trên mặt còn thẹn thùng:
“Không được, bây giờ không tắt thì không biết đến bào giờ mới tắt được
–”
Lâm An Thâm bất đắc dĩ, đành vội vàng đi tắt đèn, khi quay trở lại,
không nói hai lời cởi áo choàng tắm, áp đảo cô. Nhất thời, toàn bộ da
thịt hồng phấn của cô hiện lên trước mắt anh. Ánh đèn vàng nhạt chiếu
lên cơ thể cô, khiến cơ thể ấy càng thêm đẹp mê người.
Lâm An Thâm cảm thấy toàn bộ mọi tế bào của mình đều trào lên dục
vọng. Không ngừng hôn lên da thịt cô, lưu lại nhưng vết hồng hồng tựa
như nhưng đóa hoa sen kiều diễm nở trên cơ thể Giản Lộ.
Giản Lộ nắm chặt bả vai của Lâm An Thâm, thừa nhận tình cảm nóng bỏng của anh. Thở gấp, trừ cách đó ra, cô không biết làm sao để phát tiết sự vui thích của bản thân.
Tay Lâm An Thâm rốt cục cũng chạm đến giữa cặp núi nhỏ, tận lực dịu dàng xoa nắn.
Bên tai nghe được tiếng cô thở gấp: “A… Lâm An Thâm…”
Lâm An Thâm vẫn không dừng tay, xoa nhẹ một chút núi nhỏ trong tay: “Gọi anh là gì…”
Giản Lộ khó nhịn, nắm chặt bả vai anh: “Chồng à…”
Tiếng gọi mềm mại trôi vào trong tai Lâm An Thâm, ngọt ngào dâng đầy
trái tim anh, anh vừa lòng dừng lại tại điểm hồng hồng trên núi nhỏ kia. Hương vị trong vắt lập tức tràn ngập, Lâm An Thâm tận lực mút vào từng
ngụm, từng ngụm, như thể làm sao cũng không đủ, không đủ…
Nhưng mà, Lâm An Thâm cũng không thể hưởng thụ được lâu, Giản Lộ lại đẩy anh ra.
Lâm An Thâm thẹn quá thành giận: “Giản Lộ, em còn muốn gì nữa?!”
Giản Lộ bị anh dọa sợ, rụt cổ lại vừa cười vừa nói: “Chồng… chồng à… đèn phòng còn chưa tắt, anh tắt nó được không…?”
Được không… được không…
Âm thanh mềm nhẹ cuối cùng đánh thẳng vào tim Lâm An Thâm, khiến cơ
bắp toàn thân anh căng thẳng, hai tay nắm chặt hai cổ tay cô, cúi người
xuống bắt bằng được cái miệng nhỏ nhắn của cô. Nhưng mà bị cô nghiêng
mặt tránh đi. Anh không phục đuổi theo, cô lại né mặt đi.
Anh đau khổ đuổi theo cái miệng vẫn đang lẩm bẩm: “Có đèn mà…”
Lâm An Thâm thất bại đứng lên, trừng mắt liếc cô một cái rồi vội vàng chạy đi tắt đèn. Lúc chạy trở lại giường, vừa đi vừa cời quần áo của
chình mình. Sau đó đè nặng lên người cô, không có khoảng cách mà áp lên
da thịt cô.
Từ đáy lòng, Lâm An Thâm thỏa mãn thở dài một hơi, cảm giác mềm mại,
thân thể ấm áp, hơi thở ngọt ngào… Mỗi tấc trên cơ thể cô đều là của
anh.
Hôn lên gương mặt hồng hồng của cô, tay mơn trớn từng góc thân thể
cô. Anh đưa tay trái chuyển qua say gáy cô, tay phải tìm được vị trí mềm mại, mẫn cảm nhất của cô. Chỉ nghe thấy tiếng cô hít vào một hơi, tay
bắt lấy tay phải anh.
Lâm An Thâm nhẹ nhàng an ủi: “Vợ à…”
Ý thức Giản Lộ bị anh dụ dỗ, chỉ có thể trả lời theo anh một tiếng: “Chồng…”
Dưới ánh trắng, Lâm An Thâm ngắm đôi mắt cô run lên nhè nhẹ: “Ngoan, mở mắt ra nhìn anh…”
Giản Lộ chỉ còn lại chút ít ý thức, nghe lời anh, chậm rãi mở mắt ra.
Lâm An Thâm nhìn thấy đôi mắt cô trong suốt dưới ánh trăng, lóe lên
một cái nhìn thẳng vào mắt anh. Bị cô nhìn đến như vậy, tiết tấu ở tay
phải không khỏi nhanh lên.
Giản Lộ nhịn không được loại cảm giác này, nắm thật chặt vai anh, âm
thanh từ miệng yêu kiều phát ra, mị nhãn như tơ. Lâm An Thâm nhìn dáng
vẻ này của cô, dục hỏa trong lòng lại càng thiêu đốt. Tay phải ở nơi ẩm
ướt của cô lại càng điên cuồng ra vào.
“A…!” Giản Lộ ở phút cao trào đầu tiên kêu lên.
Tiếng kêu chọc vào dục vọng đang điên cuồng của Lâm An Thâm, anh
không kiềm chế được nội tâm đang điên cuồng kia, muốn đem dục vọng xâm
nhập vào nơi mềm mại của cô, nhưng mà lúc này, cô đột nhiên lại tránh
được anh.
Lâm An Thâm đè lại thân thể không anh phận của cô, lại muốn giải
phóng dục vọng của bản thân, vẫn bị cô nhẹ nhàng tránh đi. Anh oán hận
nói: “Giản Lộ, ngoan nào!”
Chỉ nghe thấy tiếng cười nghịch ngợm của cô, sau đó anh liền muốn bắt lấy cô thì cô đã thông mình lẩn mình vào trong ổ chăn. Anh muốn xốc
chăn lên nhưng mà bị cô nhanh tay túm chặt, hơn nữa còn quấn chăn quanh
mình.
Lâm An Thâm khởi động lại mình, nhìn người dưới thân trong bộ dạng
con tằm bọc kín không kẽ hở, chỉ c