Gả Cẩu Tùy Cẩu

Gả Cẩu Tùy Cẩu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322253

Bình chọn: 8.5.00/10/225 lượt.

Lâm Thục Huệ thẳng thắn trước kia.

Nhớ có lần mẹ đã nói với cô, yêu một người, ngoại trừ việc yêu những ưu điểm của anh ấy, cũng phải yêu cả những khuyết điểm của anh ấy, nếu cảm thấy tự ty, cảm thấy khó chịu, không bằng buông tay đi, buông tha chính mình, đồng thời cũng để cho người kia đi tìm một nửa thích hợp của mình, đây cũng là một cách yêu.

Trong tình cảm, ngọt ngào cũng giống như đau khổ, ngươi không có khả năng hưởng thụ ngọt ngào, cũng không thể dứt bỏ đau khổ, tựa như ánh mặt trời chiếu rọi nhất định sẽ có một chỗ nào đấy là bóng tối, mà cách duy nhất để thoát khỏi đau khổ, chính là chấp nhận nó, thừa nhận nó, bắt nó trở thành người của mình. Tính tình cũng sẽ khác đi, con mắt nhìn mọi vật cũng sẽ khác đi.

Cô đương nhiên không có cách nào lập tức sửa đổi tích cách của mình được, nhưng cô nguyện ý học.

Cô tự hỏi chính mình, cô yêu Tổ Đức sao? Đáp án là khẳng định. Muốn chia tay cùng anh sao? Đáp án là không hề.

Một khi đã như vậy, cô phải nghĩ cách điều chỉnh tính cách của mình yêu cả những khuyết điểm của Tổ Đức, hơn nữa nếu quyết định phải làm như vậy, sẽ không thể không cảm thấy đau khổ, nhưng phải thực lòng chấp nhận.

Nhìn cái vé xem phim trong tay, cô đã nghĩ sẽ cùng anh hưởng thụ một buổi tối vui vẻ, mà không phải vượt qua cảm giác buồn phiền.

Cô đã quyết tâm, cô xoay người muốn tìm anh làm hòa, nhưng bởi vì đột nhiên quay đầu, cô không cẩn thận va vào người khác.

“Làm cái gì a, đụng vào cái túi hàng hiệu của tôi rồi, đi đường không chịu nhìn a!” Một cô gái mặc chiếc quần ngắn gợi cảm không khách khí trừng mắt nhìn cô.

Thật ra cũng chỉ là hơi đụng vào một chút, không nghiêm trọng như vậy, Lâm Thục Huệ tuy rằng trong lòng cảm thấy không thoải mái, nhưng dù sao cũng là cô đụng người ta trước, vì thế lễ phép xin lỗi.

“Thực xin lỗi.”

“Cái gì? Là nữ? Tôi còn tưởng là con trai chứ.” Cô bạn bên cạnh cô gái kia nói.

“Nửa nam nửa nữ, thực chịu không nổi.” Cô gái tiếp tục mắng, điều này đã khiến Lâm Thục Huệ tức giận, cô đụng vào người ta, là cô sai, nhưng không cẩn nhục mạ cô vậy chứ.

Cô đang định mở miệng lý luận với hai người họ, đột nhiên một cánh tay vươn ra, đem cô kéo vào trong lòng, lạnh lùng đoạt lời của cô.

“Chẳng qua là đụng phải một chút, có cần phải làm to chuyện như vậy không?”

“Làm ơn! Tôi đây là danh –” Đang địng mở miệng mắng đột nhiên cô gái kia á khẩu, mở to mắt nhìn chằm chằm vào soái ca trước mặt.

Người đàn ông này, không chỉ phong độ đẹp trai, dáng người cao thẳng, vẻ ngoài tuần mĩ, cho dù vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng cũng đủ làm cho người ta mê mẩn, làm cho hai cô gái cứng đờ người, chỉ thiếu chút nữa chảy cả nước miếng ra.

Vương Tổ Đức lạnh lùng nhìn hai phụ nữ khiêu gợi trước mặt, khinh thường hừ giọng nói: “Có việc gì thì nói với tôi đây, không cho phép các cô khinh thường bạn gái tôi, mấy người nhiều lời.” Nói xong ôm bạn gái rời đi, hoàn toàn bỏ qua hai cái miệng đang há hốc kia đã bị vẻ anh tuấn của anh làm cho cứng đờ người.

Lâm Thục Huệ mặc kệ anh lôi đi, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thẳng vào anh.

Khuôn mặt anh tuấn nhìn xuống dưới.“Sao thế?”

“Anh mắng các cô ấy là bà tám?”

“Đúng vậy, có ý kiến sao?” Thực không sai tí nào mà.

“Chúng ta không phải đang cãi nhau sao?” Cô tò mò hỏi.

9.2

“Chúng ta cãi nhau là việc riêng, có kẻ địch công kích thì phải chống giặc ngoại xâm, lúc này đương nhiên phải ngừng cuộc chiến trong nhà mà chống đỡ ngoại tộc xâm lược chứ, hiểu không?”

Rõ ràng là ngụy biện, anh lại nói những từ nghiêm túc, mặt không đỏ chân không run, làm cho cô nghe được há hốc mồm, bởi vì tình huống này ở quá khứ là chưa từng có, cô biết Vương Tổ Đức, đối với phụ nữ rất nhã nhặn, không bao giờ bắt nạt người ta, chỉ có riêng với Lâm Thục Huệ là ngoại lệ, dù sao cũng là bởi khi đó Vương Tổ Đức không hề coi cô là phụ nữ.

Hiện tại anh là của cô, không để ý đến phong độ của mình mà mắng chửi người ta, đơn giản là không cho phép người khác bắt nạt bạn gái anh.

“Thật không có khí chất nha.”

“Còn không phải là vì em sao.” Khẩu khí mãnh liệt, thái dương của anh cũng bắt đầu hiện lên gân xanh, xem ra anh vẫn chưa hết hờn dỗi, còn cô, thì cũng đã hoàn toàn hết giận rồi.

“Thực xin lỗi, em sai rồi.” Cô lớn tiếng nói ra miệng, nhẹ nhàng nhìn anh xin lỗi, hơn nữa hai tay còn vòng qua thân thể anh, ngẩng mặt lên nhìn anh, chính thức cùng anh xin lỗi. “Em không nên vì một ít việc nhỏ nhoi mà cãi nhau với anh, em cũng thực không muốn như vậy, thật ra em cũng chờ đến khoảng thời gian vui vẻ này của chúng ta, em không muốn sẽ cãi nhau, một chút cũng không nghĩ đến, em hi vọng mọi giây mọi phút bên anh đều là sự vui vẻ, em cũng không nghĩ là sẽ chia tay với anh nha, chúng ta đừng cãi nhau nữa được không?”

Một hơi đem hết những điều trong lòng nói ra xong, phải biết rằng, cô đã là người phụ nữ nam tính mấy năm nay, lại là lần đầu tiên yêu đương, không có một chút kinh nghiệm nào, khép nép nói với anh lời xin lỗi, là cần một dũng khí rất lớn.

Vương Tổ Đức nhìn cô, mặt đần thối, rốt cục cũng cúi người xuống, tức giận nói: “Nói hươu nói vượn, ai muốn chia tay với em, a


Old school Easter eggs.