
cái.
“Không đủ.” Anh cố ý phụng phịu.
Một lần nữa cô dâng lên cánh môi của mình, chạm lên bạc môi tuấn dật của anh, cho anh một cái hôn thâm tình, sau đó tách ra một khoảng, xấu hổ nhìn anh.
“Như vậy được chưa?”
“Vẫn không đủ.”
Cô liếc nhìn anh qua khóe mắt có ý không thuận tình, nhưng đáy mắt lại có ý cười, vì trấn an người đàn ông không “đủ no” này, cô đành phải phá lệ lớn mật làm một viếc mà cả đời này cô chưa từng nghĩ tới sẽ làm – khiêu khích anh.
Dưới ánh mắt chăm chú của anh, cô e lệ sửa hai chân ngồi khóa trên người anh, hai tay dán trước ngực anh, khiến cho khoảng cách giữa hai người càng gần sát, hơn nữa còn hôn dọc theo gáy của anh, học tập giống như anh ngày hôm qua “đối xử” với cô, nhẹ nhàng duyện cắn da thịt của anh, bắt đầu từ cổ đi xuống khẽ chạm, mà hai tay cô cũng không nhàn rỗi, thâm nhập vào bên trong quần áo, vuốt ve phía trước khuôn ngực rắn chắc của anh.
Kỹ xảo của cô còn phải cải tiến, thật sự là như vậy, nhưng mà anh quả thực muốn ăn cô, hơn nữa hiệu lực của việc khiêu khích này thật kinh người, lập tức làm bùng lên hỏa dục trong cơ thể anh, không khí thật hoàn hảo, anh không muốn lãng phí, nhiệt tình hưởng ứng sự tích cực của cô, nói cho cô biết anh rất thích cô chủ động, vô cùng thích.
Cô khẽ cười ra tiếng, học cách thả lỏng bản thân, không hề tự gây áp lực.
“Ưm … Tổ Đức…”
Thanh âm tuyệt vời đến mất hồn, thứ anh muốn nghe chính là đây, tiếng thở dốc của cô, tiếng rên rỉ của cô.
Kích tình cùng nhiệt liệt tình triều dâng lên không thể vãn hồi, anh áp cô trở lại sô pha, dùng sức như màn lửa dữ cháy lan tràn trên đồng cỏ giữ lấy cô, hôn lên từng tấc da thịt cô, tựa như đêm qua.
Bọn họ triền miền đến khó chia lìa, anh cảm thấy thân dưới trướng đau, cần phải lập tức phát tiết, cô gái đáng yêu chọc người này, hóa ra cô ấy cũng có thể gợi cảm như vậy, cũng có tự vị ngọt ngào như vậy…
“A! Chờ một chút!”
Chờ? Đừng nói giỡn, anh không muốn chờ!
“Chẳng lẽ em chưa từng nghe, có một số việc đàn ông không thể chờ.”
“Không được! Bảo đảm an toàn! Bảo đảm an toàn!” Cô vội vàng kêu ngừng, cả gan đẩy anh ra.
Anh đã “đói bụng” quá nên lớn tiếng kháng nghị: “Này, có đảm bảo an toàn thì cũng xảy ra tại nạn xe cộ!” Rõ ràng hai người đều đã phát hỏa dục, không rõ sao cô lại còn kêu cái gì mà bảo đảm an toàn?
“Không có “mũ bảo hiểm” càng nguy hiểm đó!” Dám không mang bao cao su mà đòi “tiến vào”.
“Muốn có “mũ bảo hiểm”?”
“Đương nhiên, chẳng lẽ anh muốn tạo ra một “mạng” sao? Nếu không cẩn thận mang thai, em sẽ xem anh xử lí ra sao!”
Được rồi, coi như cô có lý, vì tôn trọng ý kiến của cô, anh nên bảo đảm an toàn một chút, vì thế vội vàng ôm cô đi về phòng ngủ, trang bị “mũ bảo hiểm”, sau đó, rốt cuộc cũng có thể thoải mái đạp chân ga, một đường bão táp rong ruổi.
9.1Tuy rằng hai người bọn họ đang là một đôi, nhưng mà không phải luôn thuận buồn xuôi gió tương thân tương ái.
Chính xác mà nói, lại là mưa rền gió dữ, lúc nào cũng như chớp đổ sét đánh.
Tuy rằng cô là bạn gái của anh, nhưng trong thời gian làm việc, cô vẫn như cũ không thay đổi bản sắc mạnh mẽ vốn có, hơn nữa khi trao đổi luôn lý sự.
“Giá này không được, không thể giảm xuống, nếu bọn họ không cần, chúng ta tìm đối tác khác.” Cô kiên trì.
“Chúng ta thật vất vả trah thủ từ trước đến nay để thông lộ, sao có thể nói không muốn là không muốn.” Anh cũng kiên trì.
“Giá thấp như vậy, bị bọn họ ăn chặn tận xương, về sau làm sao có lợi nhuận, thà rằng tìm đối tác khác.”
“Tìn đối tác khác? Nói như dễ lắm ấy? Tuyến hàng này anh tìm nửa năm mới tranh thủ được hợp đồng đó.” Vương Tổ Đức tưởng chừng muốn vung chân lên mà đạp, tuyến vận chuyển này anh đã bỏ công theo sát, mời đối tác đi ăn, tặng quà, cò kè, nửa năm đánh tin tức qua lại giữa hai công ty, rốt cục người ta cũng cho một cơ hội ký ước, cô ấy có thể nói một câu không cần?
“Em hỏi anh, giá thấp vậy, chúng ta có lợi nhuận sao?”
“Rất đơn giản, sau khi ký kết, chúng ta giảm thiểu chi phí sản xuất…”
“Không được!” Cô nhanh chóng phủ quyết.
“Vì sao không được?”
“Không thể giảm chi phí sản xuất, sẽ ảnh hưởng tới chất lượng, công ty không thể mạo hiểm như vậy.”
“Không hề mạo hiểm, bởi vì…”
“Em không tán thành! Muốn giảm giá, thà rằng chúng ta đổi một đối tác khác!”
Vương Tổ Đức tức giận đến tím tái mặt mày, người phụ nữ này thật cố chấp
“Rốt cuộc em là tổng giám đốc hay anh là tổng giám đốc!”
“Em mặc kệ anh là ai, cho dù anh là chồng của em, em cũng sẽ không thỏa hiệp!”
“Em, người phụ nữ này thật là…!”
“Thế nào!”
Hai người ở trong văn phòng tranh cãi đến mặt đỏ tai hồng, toàn công ty ai cũng nghe thấy hết.
Đối với Lâm Thục Huệ mà nói, công và tư phải rõ ràng, không phải chỉ có một mình cô muốn tốt cho công ti, nên cần kiên trì sẽ kiên trì, cho dù anh có là con ông trời, cô cho rằng là sai, thì sẽ theo ý mình đến cùng.
Vương Tổ Đức chịu không nổi tính cố chấp của cô, một chút dàn xếp cũng không có, rõ ràng có thể giải quyết chuyện, cô liền cố tình không chịu thương lượng, hai người tuy rằng trở thành người yêu, ở trong công ty lại vẫn giữ khoảng cách, ai giữ ý nấy,