The Soda Pop
Gã Ác Ma Của Thiên Sứ

Gã Ác Ma Của Thiên Sứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322420

Bình chọn: 7.5.00/10/242 lượt.

bồn tắm rồi, đúng là lòng tốt không được báo đáp, đã thế lại còn bị mắng là đồ háo sắc.” Nhìn cô giận đến mặt đỏ tía tai, anh không nhịn được muốn trêu cô một chút.

“Anh vốn là đồ háo sắc, rõ ràng biết bọn tôi đang tắm lại còn chạy vào. Ồ! Tôi biết vì sao anh lại đeo mặt nạ rồi, bởi vì anh căn bản không dám nhìn mặt người khác.” Hắc Doãn Tâm giận đến mức nói không kịp suy nghĩ.

“Tôi không dám nhìn mặt người khác, thế thì đã sao?” Canh Dần nhíu mày, đây là lần đầu tiên có người dám đứng trước mặt mắng anh là không dám nhìn mặt người khác, không biết là nên khen ngợi cô dũng cảm hay nên nói cô không biết sống chết là gì.

“Anh…” Hắc Doãn Tâm tức đến nghẹn lời, cô chưa từng bị ai chọc điên đến thế mà anh ta lại dễ dàng làm được, nếu giờ trong tay cô cầm một con dao thì cô đảm bảo sẽ không nói hai lời, chém anh mấy dao rồi sau đó tính sau.

“Tôi làm sao?” nhìn cô tức đến run người, anh bỗng thấy buồn cười, trời ạ, đây là lần đầu tiên anh gặp một cô nhóc thú vị như cô.

“Nếu anh còn là đàn ông thì bỏ mặt nạ xuống đi.” Hắc Doãn Tâm trừng trừng nhìn anh, được lắm, anh ta đúng là đã chọc vào tổ kiến lửa rồi, dù anh ta có là Tổng giám đốc hệ thống khách sạn thuộc tập đoàn Murk đi chăng nữa thì cô cũng phải nghĩ cách làm cho anh ta bẽ mặt mới thôi.

“Không.” Anh chăm chú nhìn cô, rồi chậm rãi lắc đầu.

“Anh không phải là đàn ông.” Cái này gọi là thua không cúi đầu, dù cô biết rõ mình căn bản không phải là đối thủ của anh, nhưng cô không muốn thua dưới con mắt coi thường của anh.

“Haha…” anh đột nhiên mỉm cười.

“Anh cười…cười cái gì?” mặc dù tiếng cười của anh nghe rất êm tai, nhưng đột nhiên lại khiến cô nổi hết cả da gà.

“Không có gì, chỉ là nếu muốn tôi bỏ mặt nạ xuống thì cô sẽ phải trả giá đắt đấy.” Anh đã thề rằng, nếu ai muốn nhìn thấy khuôn mặt thật của anh thì sẽ phải trả giá, chỉ tiếc là cô không phải mẫu phụ nữ mà anh thích, có điều đùa với cô cũng khá thú vị.

“Trả giá?”Hắc Doãn Tâm nhìn anh thắc mắc, bỏ mặt nạ xuống mà phải trả giá đắt, đúng là lần đầu tiên nghe thấy.

“Đúng vậy.” Canh Dần gật đầu.

“Nghĩa là sao?” Hắc Doãn Tâm nghe không hiểu anh ta đang nói cái gì.

“Nghĩa là… nếu cô nhìn thấy khuôn mặt thật của tôi, thì cô sẽ phải lấy tôi, đến chết cũng không được rời xa tôi.” Anh cực kì nghiêm túc nói.

Cái mặt nạ bạch hổ này hoàn toàn là sự kiên trì của anh, ai bảo anh không thích khuôn mặt thật của mình lộ ra ngoài, cho nên số lần bỏ nó xuống chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

“Không phải chứ?” Hắc Doãn Tâm kinh ngạc thốt lên, nhìn thấy khuôn mặt của anh ta thì sẽ phải lấy anh ta, có vô lí quá không? “Cho tôi xin, nhìn thấy khuôn mặt thật của anh thi sẽ phải lấy anh, vậy nếu như 1 người đàn ông nhìn thấy khuôn mặt anh, chẳng lẽ anh ta cũng phải lấy anh à?”

“Không, đàn ông là ngoại lệ.” Anh không phải là gay.

“Ồ.” Ừ nhỉ, trừ khi anh ta đồng tính, xem ra cô đã hỏi một câu ngu ngốc rồi.

“Thục Nữ, các em tắm xong chưa? Hình như anh nghe tiếng của Dần.” Đột nhiên, giọng nói nhẹ nhàng của Tình Thiên vang lên ở cửa phòng tắm.

“A!” Hắc Doãn Tâm nghe thế lại một lần nữa sợ hãi hét lên, bị một người con trai thấy mình trong tư thế trần truồng không mảnh vải che thân đã khiến cô muốn đâm đầu vào tường rồi, giờ nếu có thêm một người nữa nhìn thấy, vậy cô còn sống nổi nữa không?

Không được, cô tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra được, cô phải trốn thôi…

“Chết tiệt!” Canh Dần vươn tay nhanh chóng đỡ cô dậy, sau đó ôm cứng cô vào trong lòng, động tác này tốn chưa đầy một giây, nhanh đến nỗi Thục Nữ đứng bên cạnh lại một lần nữa lắc đầu lè lưỡi.

Về phần Hắc Doãn Tâm, cô bị động tác nhanh như chớp của anh làm cho đơ người, lúc phản ứng được thì cả người đã nằm gọn trong vòng tay anh.

“Tình Thiên, anh đừng vào.” Nhác thấy bóng Tình Thiên, Thục Nữ vội vàng nói.

“Hả?” Tình Thiên ngẩn người, dù vị trí đứng của anh chỉ có thể thấy được lưng và động tác của Canh Dần, nhưng chỉ vậy cũng đủ cho anh hiểu được đang có chuyện gì xảy ra, nên anh mỉm cười quay người đi ra.

“Thục Nữ, giúp cô ấy mặc quần áo vào, còn nữa, cô nhắc cô ấy uống bát nước gừng đặt ở cửa phòng tắm nhé.” Nghe tiếng bước chân đã đi xa, Canh Dần mới buông cơ thể mềm mại trong lòng ra, sau khi dặn dò Thục Nữ xong, anh quay người đi ra, không ngoái đầu nhìn lại.

Đây là phòng ăn đặc biệt nhất mà Hắc Doãn Tâm nhìn thấy từ trước đến nay.

Ánh đèn mờ mờ ảo ảo, sàn gỗ trải một lớp chiếu cói tinh xảo, mát rượi, tường làm bằng kính trong suốt, có thể nhìn thấy hết tất cả khung cảnh mưa gió dữ dội bên ngoài, khiến cho cô vừa bước vào đã có cảm giác như mình đang đứng trong một thế giới khác vậy.

“Thiên Sứ, chắc là cậu đói bụng rồi phải không?” thấy Hắc Doãn Tâm ngẩn người ngồi nhìn khung cảnh bên ngoài, Thục Nữ nhẹ nhàng hỏi.

“Ừ, mình cũng hơi đói rồi.” Hắc Doãn Tâm quay đầu lại, nhìn thấy hai người Thục Nữ và Tình Thiên, Thục Nữ đang lo lắng nhìn cô, trong khi Tình Thiên đang tươi cười thưởng trà.

-Thiên Sứ, mặc dù vừa rồi xảy ra một số chuyện khiến cậu không vui, nhưng cậu cứ tin ở mình, đợi lát nữa khi thưởng thức các món ăn chắc chắn