
hông có cô ấy, cô không thể ăn được món ăn ngon đến thế.
-Không, Thiên Sứ, người phải nói cảm ơn là mình mới đúng, đồng thời mình cũng xin lỗi cậu, bởi vì hôm nay là lần cuối cùng mình tham gia offline, hi vọng cậu có thể thứ lỗi cho việc mình rút khỏi hội.
“Hả? Tại sao?” Hắc Doãn Tâm hoàn toàn không ngờ là cô sẽ rút khỏi hội.
-Mình xin lỗi, có một số lí do mình không tiện nói ra, hi vọng cậu hiểu cho mình, nếu cậu muốn tìm mình, chúng ta có thể liên lạc qua mail.
Hắc Doãn Tâm chăm chú nhìn cô ấy, rồi như hiểu ra điều gì, nói: “Thục Nữ, đừng nói xin lỗi, mình tin rằng chúng ta còn có ngày hội ngộ, hôm nay chúng ta chỉ cùng nhau chúc mừng thôi, được không?”
“Được.” Thục Nữ gật đầu, hốc mắt đỏ hoe nhìn cô.
Tình Thiên nhìn hai người họ, rồi bỗng đột nhiên đứng dậy.
“Tình Thiên?” Thục Nữ tò mò nhìn anh.
“Đã gọi là chúc mừng thì không thể không có rượu.” Tình Thiên mỉm cười rồi đi ra cửa.
“Đúng vậy, đã gọi là chúc mừng thì phải uống rượu.” Hắc Doãn Tâm đồng tình hưởng ứng.
-Ngon quá, ngon quá… huhu…
Hắc Doãn Tâm vừa ăn vừa khóc, bắt đầu từ món khai vị, rồi các món tiếp theo, món nào cũng khiến cô vừa hạnh phúc vừa cảm động mà bật khóc, đặc biệt là món gỏi cá nóc, thịt cá tươi mềm ăn vào như tan chảy trong miệng, lại còn ấm đất ngào ngạt hương bưởi và nấm Tùng nhung, có hương vị của hoa cỏ mùa thu, còn có dưa chua Nhật Bản (gần như dưa góp ở mình, nhưng nguyên liệu phong phú hơn, có thể là cần tây, dưa chuột…), nồi nấu, tempura, còn có Nanakusa gayu (một loại cháo gồm 7 loại rau củ cỏ, người Nhật thường ăn vào ngày 7-1 hằng năm) và món tráng miệng đậu đỏ ướp lạnh uống kèm với trà matcha.
Trời ơi! Cô hạnh phúc đến ngất ngây, chỉ cần nghĩ đến việc sau này không được ăn những món ăn ngon tuyệt như thế nữa, cô cảm tưởng như cuộc sống này đã không còn ý nghĩa gì nữa.
“Cô có thể không khóc nữa được không?” Canh Dần miễn cưỡng nói, làm xong món tráng miệng, anh dọn dẹp nhà bếp rồi đi vào phòng ăn, vừa vào đã thấy cô nước mắt đầm đìa, khóc như mưa, khiến anh càng nhìn càng khó chịu.
Nhìn cô cảm động và hạnh phúc đến rơi lệ, khiến anh không thể không để ý, mà cảm xúc này lại như một mũi kim đâm vào trái tim anh, anh ghét cái cảm giác này, cũng không muốn bản thân mình có loại cảm giác này, nhưng ngặt một nỗi nó cứ dâng đầy trong trái tim anh, nên cách tốt nhất là tránh xa cô ra.
“Được, chỉ cần sau này tôi còn có thể được ăn món anh nấu.” Hắc Doãn Tâm mong chờ nói.
“Không thể.” Câu trả lời của anh làm tan vỡ giấc mộng của cô.
“Chỉ cần anh đồng ý thì sẽ là có thể.” Hắc Doãn Tâm vẫn chưa từ bỏ.
“Tôi không đồng ý.” Anh nói chắc như đinh đóng cột.
“Đừng như vậy mà, anh biết món anh nấu ngon đến thế nào không? Đó là ông trời phó thác cho anh…” Hắc Doãn Tâm không kìm được kích động, muốn thuyết phục anh.
“Vô vị.” Anh ngắt lời cô.
-Tôi vẫn chưa nói xong, anh có thể trước tiên nghe…
-Không cần thiết.
“Chẳng lẽ chỉ người thân và bạn bè của anh mới được ăn món anh nấu sao?” Hắc Doãn Tâm bắt đầu tức giận, sao anh ta không để cô nói hết câu chứ?
-Đúng thế.
“Vậy tôi làm bạn của anh được không?” Hắc Doãn Tâm ngay lập tức tự đề cử.
“Tôi không kết bạn với mấy cô nhóc.” Anh từ chối không chút do dự. Anh muốn tránh cô ta còn không kịp, dại gì mà kết bạn với cô ta.
“Anh…” Hắc Doãn Tâm sững sờ nhìn anh, chưa bao giờ cô gặp một người khó dàn xếp như anh ta, cho dù có đi nữa, chỉ cần cô nở nụ cười ngọt ngào như thiên sứ, đối phương ngay lập tức sẽ đồng ý, xem ra cô không thể không giở chiêu cuối cùng rồi!
“Cô còn muốn nói gì nữa?” Anh cau mày, cô ta vẫn chưa chịu từ bỏ.
“Tôi muốn anh nhận tôi làm em gái nuôi, có được không?” Hắc Doãn Tâm hít thật sâu, sau đó ở một nụ cười rạng rỡ.
Em gái nuôi!
Canh Dần ngẩn người, khi nhìn nụ cười trong sáng mê người như thiên sứ của cô, hô hấp của anh như ngừng lại, anh vẫn biết cô rất xinh đẹp, rất động lòng người, nhưng không ngờ khi cô cười lại quyến rũ đến nhường ấy.
Anh cảm giác nội tâm vốn lạnh lùng của anh bỗng rạn vỡ, anh ngẩn ngơ nhìn cô một hồi, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy may măn vì đeo mặt nạ trên mặt, nếu không bộ dạng anh ngẩn người nhìn cô như vậy chắc chắn là rất mất mặt.
“Tôi không thiếu em gái nuôi.” Anh dùng giọng điệu lạnh lùng hơn bình thường trả lời cô, cũng là để hai người nãy giờ hóng hớt bên cạnh, nhất là Tình Thiên nghe, ánh mắt ẩn chứa nụ cười của cậu ta khiến anh cực kì khó chịu.
“Anh đừng từ chối nhanh như vậy chứ, anh biết nếu nhận tôi làm em gái nuôi thì sẽ được lợi gì không?” Hắc Doãn Tâm quyết định lấy lợi ích ra để thuyết phục anh, mặc dù anh là Tổng giám đốc của hệ thống khách sạn thuộc tập đoàn Murk, nhưng nếu có thêm một cô em gái nuôi có gia cảnh hiển hách như cô, chỉ cần là người thông minh thì sẽ không dại gì mà từ chối.
“Có lợi gì?” anh liếc nhìn cô, không ngờ cô cũng biết cách nhả mồi để dẫn dụ anh.
-Trước hết là có thêm một cô em gái quan tâm anh…
“Tôi không cần tình cảm gia đình.” Anh ngắt lời cô. Anh không cần người khác quan tâm, hơn nữa lại là sự quan tâm từ một cô em gái nuôi.
“À…không cần tình cảm gia đình cũng khô