XtGem Forum catalog
Gã Ác Ma Của Thiên Sứ

Gã Ác Ma Của Thiên Sứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321475

Bình chọn: 9.00/10/147 lượt.

tài nào nỗi giận với một người có kĩ thuật nấu ăn ngon như vậy được, dù anh ta có dùng những lời sỉ nhục, vô lễ, đặt điều hơn thế đi chăng nữa thì giờ này cô cũng không thể nào nổi giận với anh ta.

“Khóc đến mức này, tôi thấy cô không hợp ăn món tôi nấu rồi.” Nhìn thấy sự cảm kích trong mắt cô, Canh Dần càng nhíu mày, anh có thể chấp nhận việc cô không thích món ăn mình nấu, nhưng không tài nào chấp nhận việc cô chỉ mới ăn món khai vị đã cảm kích đến phát khóc, bởi vì như vậy khoa trương quá.

“Anh…anh…anh…” Cô không hợp ăn món anh nấu! Ý của anh là sau này sẽ không nấu cho cô ăn nữa.

Khó khăn lắm cô mới tìm thấy một món ăn khiến cô cảm kích, khiến cô hạnh phúc nhường ấy, sao anh ta có thể tàn nhẫn với cô đến vậy?

“Hít thở sâu rồi hãy nói.” Cô ta rốt cục làm sao vậy? Ăn mỗi hạt hạnh nhân bỗng nhiên biến thành bộ dạng thế này, đúng là bó tay.

Hắc Doãn Tâm bất tri bất giác làm theo lời anh ta, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra…

“Đỡ hơn chưa?” anh nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô,vội hỏi.

“Rồi.” Hắc Doãn Tâm gật đầu.

-Vậy cô có thể tự đứng được không?

“Được.” Hắc Doãn Tâm lại gật đầu.

Lúc này Canh Dần mới từ từ nới lỏng tay, thấy cô có thể đứng vững, anh mới buông tay ra.

“Thiên Sứ, cậu vẫn ổn chứ?” Thục Nữ lo lắng hỏi, vốn tưởng cô ăn món do Canh Dần nấu sẽ tấm tắc khen không ngớt, ai dè cô mới ăn một miếng đã thành ra thế này.

“Dần, không phải là cậu đã cho thêm chút “gia vị” gì vào đĩa thức ăn của Thiên Sứ đấy chứ?” Tình Thiên đứng bên cạnh cười hỏi.

“Không phải chứ, vua đầu bếp?” Thục Nữ hoảng hốt quay đầu nhìn Canh Dần, anh ta sẽ không nhẫn tâm đến thế chứ?

Canh Dần ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tình Thiên, đáng ra lúc đó anh không nên mềm lòng nhận lời cậu ta, để bây giờ tự chuốc lấy phiền phức.

-Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, lát nữa tớ sẽ nhớ thêm vào đĩa thức ăn của cậu một ít “gia vị”.

“Dần, cậu không thể trách tớ hỏi vậy, cậu xem, bọn tớ ăn vẫn bình thường, mỗi cô ấy bị như vậy.” Tình Thiên mỉm cười đưa ra một nghi vấn hết sức logic.

“Cậu…” Canh Dần rất muốn bóp chết cậu ta, nhưng bộ dạng của Hắc Doãn Tâm như vậy khiến anh không thể phản bác lại chất vấn của cậu ta được.

“Xin lỗi anh Tình Thiên, đây không phải là việc của anh.” Nghe Tình Thiên nói vậy, Hắc Doãn Tâm không kìm được mở miệng nói, dù cô không thích Canh Dần, nhưng bởi vì món ăn anh ta nấu quá ngon, nên cô đành phải nói đỡ anh ta.

Hắc Doãn Tâm vừa nói xong, cả ba người Canh Dần, Tình Thiên, Thục Nữ quay ra kinh ngạc nhìn cô, nhất là Canh Dần, cô ta không phải rất ghét anh sao? Tự nhiên lại nói đỡ cho anh mà không phải là thừa dịp bỏ đá xuống giếng!

“Nếu đã vậy, sao lúc nãy cô vừa run rẩy lại vừa khóc chứ?” Tình Thiên tò mò nhìn cô, ngay từ đầu không phải hai người họ như nước với lửa sao, giờ tự nhiên cô lại nói đỡ cho anh ta, anh không tò mò mới là lạ.

“Bởi vì…bởi vì…” Hắc Doãn Tâm đột nhiên đỏ mặt không nói, đây là lần đầu tiên cô có phản ứng như vậy, ánh mắt cô bất giác nhìn về phía Canh Dần, còn anh nãy giờ vẫn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng của anh khiến trái tim cô như bị thiêu đốt.

“Bởi vì cái gì?” cô đỏ mặt lại càng khiến người ta tò mò, Tình Thiên bất giác liếc ông bạn tốt một cái thì nhận được ánh mắt cảnh cáo của anh ta, xem ra có người không vừa mắt với anh rồi, lát nữa ăn nhất định phải cẩn thận một chút.

“Bởi vì…bởi vì đồ ăn ngon quá, khiến cho tôi cảm thấy vừa hạnh phúc lại vừa cảm động, cho nên…cho nên tôi mới không kìm được mà bật khóc.” Hắc Doãn Tâm đành phải đưa ra câu trả lời, nhưng đúng là rất mất mặt, nên nói xong cô xấu hổ cúi đầu không dám ngẩng lên.

Nghe xong câu trả lời của cô, ba người còn lại ngẩn người, nhất là Canh Dần, một thứ cảm xúc mới lạ cuồn cuộn trào dâng trong lòng anh, khiến cho trái tim xưa nay vốn lạnh lùng ngạo nghễ của anh bỗng chốc trở nên ấm áp, cảm xúc này khiến anh cực kì bất an.

Vốn tưởng nghe ong mọi người sẽ cười ầm lên, nhưng một lúc sau vẫn không có âm thanh nào, Hắc Doãn Tâm ủ rũ ngước đầu lên, nhìn thấy ba người bọn họ nhìn chằm chằm mình không rõ đang nghĩ cái gì, khiến cô bất giác hoảng hốt, “mấy người muốn cười thì cười đi, tôi biết là mình rất ngốc, chỉ vì được ăn một món ngon mà khóc tu tu, nhưng thực sự là tôi không kìm được, bởi vì món ăn quá ngon…”

“Được rồi, cô đã không sao nữa thì tôi sẽ vào bếp làm món thứ hai.” Canh Dần ngắt lời cô, anh có một dự cảm không lành là nếu để cô nói hết câu thì chắc anh sẽ lên cơn đau tim mất, cho nên nói xong, anh lập tức quay người đi thẳng vào bếp.

“Thiên Sứ, cậu vẫn khỏe chứ?” Thục Nữ lo lắng nhìn cô.

“Thục Nữ, mình khỏe, mình xin lỗi lúc nãy đã làm mọi người phải lo lắng.” Hắc Doãn Tâm xấu hổ nói.

“Thiên Sứ, cậu đừng nói vậy, chỉ cần cậu thấy món ăn vua đầu bếp nấu ngon là mình vui rồi.” Thục Nữ lắc đầu, dù cô cũng cảm thấy món ăn Canh Dần nấu rất ngon, khiến cô có cảm giác hạnh phúc khi được thưởng thức, nhưng cô chưa từng cảm động đến phát khóc như cô ấy, cô tin chắc rằng điều này đối với một đầu bếp mà nói chính là sự tán thưởng chân thật nhất.

“Thục Nữ, cảm ơn cậu.” Hắc Doãn Tâm cảm kích nhìn Thục Nữ, nếu k