Snack's 1967
Gã Ác Ma Của Thiên Sứ

Gã Ác Ma Của Thiên Sứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321595

Bình chọn: 9.5.00/10/159 lượt.

trách nhiệm với tôi, trước đó tôi cũng đã nhiều lần nhấn mạnh với em là chúng ta qua lại với nhau phải có điều kiện tiên quyết là kết hôn, không phải là em đã quên hết rồi đấy chứ?” Canh Dần một lần nữa nhắc cô.

“Em…em đương nhiên không quên rồi, chỉ là em không ngờ anh lại muốn đính hôn gấp như vậy, dù sao mình cũng chưa từng hẹn hò, cho nên…” Hắc Doãn Tâm vốn tưởng anh sẽ từ từ tuần tự tiến hành, kết quả là cô đã quá ngây thơ rồi.

“Em hối hận?” Anh có thể cho cô thêm một cơ hội nữa.

Hắc Doãn Tâm ngẩn người rồi lập tức lắc đầu nguầy nguậy, “Không, em không hối hận, anh bảo đính hôn lúc nào thì cứ làm như vậy đi, em sẽ hoàn toàn phối hợp.”

Còn lâu cô mới hối hận! Nếu cô hối hận, chẳng phải cô sẽ không còn được ăn món ăn do chính tay anh nấu nữa, chuyện này sao có thể chứ!

“Em thực sự không hối hận?” Canh Dần nghi hoặc nhìn cô.

“Thực sự.” Hắc Doãn Tâm kiên định nói.

Canh Dần cười lạnh một tiếng, “Em rõ ràng không thích tôi, chỉ vì muốn ăn món tôi nấu mà đồng ý trở thành người phụ nữ của tôi, tôi nghi ngờ liệu em có thật sự không hối hận hay không đây.”

-Có thể được ăn món anh nấu là em đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi, cho nên em quyết không hối hận, cho dù bây giờ em chưa thích anh, nhưng làm sao anh biết là sau này em sẽ không thích anh chứ?

Sự khinh miệt trong mắt anh làm tim cô đau nhói, dù rằng cô không thể phản bác lại lời anh, nhưng bây giờ cô chưa thích anh không có nghĩa là sau này cũng không thích.

Canh Dần thầm giật mình, nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng, “Được thôi, nếu em đã khẳng định như vậy thì coi như chúng ta đã thống nhất với nhau, dù sau này em có muốn hối hận đi nữa thì tôi cũng không cho em thêm cơ hội, một khi tôi đã xác định em là người của tôi, tôi sẽ không cho phép em phản bội tôi, ngược lại, tôi cũng sẽ không bao giờ phản bội em.”

“Anh nói thật sao?” Hắc Doãn Tâm sửng sốt nhìn anh, bởi vì lời của anh làm tim cô không ngừng đập thình thịch.

-Tôi chưa bao giờ nói dối.

“Vậy em bằng lòng tin tưởng anh!” Hắc Doãn Tâm cảm động nói. Cô quyết định sẽ ở bên anh suốt đời, cho dù sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cô cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh.

Canh Dần ngước nhìn khuôn mặt kiên định của cô, giờ phút này, anh muốn tin tưởng cô, anh đột nhiên cảm thấy dù lí do cô ở bên anh là gì cũng đều không quan trọng nữa.

Dù sao cô cũng đã là người của anh, anh sẽ khiến cho mình thích cô, và ngược lại, cũng sẽ khiến cô thích anh.

-Em đã ngủ hơn 20 tiếng đồng hồ, chắc bụng cũng đói rồi, em đi đánh răng rửa mặt một chút đi, tôi đi nấu chút gì cho em ăn.

-Vâng.Phòng khách của nhà họ Hắc, vốn là nơi tụ họp của ba thế hệ trong gia đình, nhưng lúc này đây không khí có phần khá căng thẳng.

-Hi, cháu chào bà, con chào bố mẹ, con đã về.

Hắc Doãn Tâm cố nặn ra một nụ cười, cô giả ngốc nhìn bà nội và bố mẹ, bốn chị gái ngồi bên cạnh, lo lắng nhìn cô.

Lúc bước chân vào cửa cô đã biết sắp có chuyện không hay rồi.

“Con cuối cùng cũng biết đường quay về rồi à.” Hắc La Ngân Nguyệt lạnh giọng, như một mũi dao chĩa hướng cô con gái nhỏ.

“Mẹ, đây là nhà con, đương nhiên là con biết đường về rồi.” Hắc Doãn Tâm cười giả lả trả lời, tim không ngừng đập thình thịch.

Xem ra lần này không chỉ là có chuyện, thậm chí chiêu nụ cười thiên sứ hôm nay cũng không thể qua cửa.

“Con biết rõ sẽ có bão lớn, vậy mà còn dám trốn đi, con còn muốn sống nữa không hả?” Hắc La Ngân Nguyệt tức giận nhìn nụ cười của con gái, con bé này vẫn còn dám cười sao?!

-Mẹ, mẹ thấy con vẫn khỏe mạnh bình thường đấy thôi, hơn nữa con không phải lén trốn đi, bởi vì trước khi đi con đã viết giấy lại rồi mà.

“Con còn dám nói là con đã viết giấy lại?! Chúng ta gọi điện đến khách sạn, nhân viên lễ tân bảo trước đó một ngày con đã trả phòng và rời khỏi khách sạn, mà lúc đó lại là khi bão mạnh nhất.

Cho nên tốt hơn hết là con nói cho rõ ràng, hai hôm sau đó con đã đi đâu? Còn nữa, vì sao con không gọi điện về nhà, điện thoại di động luôn ở chế độ hộp thư thoại?” Hắc La Ngân Nguyệt nghiêm mặt, giọng nói càng lạnh lùng như băng.

“Con…con…con…chỉ là đến chơi nhà bạn, bởi vì trời bão nên dây điện thoại nhà bạn con bị hỏng, còn điện thoại di động luôn ở chế độ hộp thư thoại là do hết pin, cho nên con mới không gọi điện về nhà được.” Chuyện xảy ra trong hai ngày này, bảo cô làm thế nào nói rõ với mọi người chứ!

Đặc biệt là chuyện cô cứ nằng nặc đòi làm bạn gái Canh Dần, nếu cô nói ra, hôm nay kết cục sẽ càng thảm hơn.

“Nhưng lẽ nào con không biết chúng ta sẽ lo lắng cho an nguy của con hay sao? Bố con thậm chí còn gọi điện cho Sở trưởng Sở cảnh sát, sợ con xảy ra chuyện, con biết không?” Dù câu trả lời của Doãn Tâm cũng xem như hợp tình hợp lí, nhưng Hắc La Ngân Nguyệt vẫn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy.

“Con…con xin lỗi bố mẹ, đây là sơ suất của con, lần sau con không dám nữa.” Hắc Doãn Tâm cúi đầu nhận lỗi.

“Còn có lần sau?!” Hắc La Ngân Nguyệt cao giọng, một lần nó đã dọa cho mọi người hết hồn, vậy mà nó còn dám nhắc đến lần sau? !

“Không, không có lần sau, mẹ, con không dám nữa đâu.” Hắc Doãn Tâm lập tức gương khuôn mặt đáng thư