
ận bởi vì chúng ta sẽ sống cùng nhau cả đời.” Canh Dần lạnh lùng nói, đồng thời gỡ mặt nạ trên mặt xuống.
Hắc Doãn Tâm chưa chuẩn bị tâm lí, kinh ngạc nhìn anh, “Hix__ anh anh anh anh…”
“Tôi, làm sao?” Canh Dần cười khổ, quả nhiên cô đã bị khuôn mặt của anh dọa cho phát khiếp.
“Cái…cái gì làm sao?”con mắt của Hăc Doãn Tâm hoàn toàn không thể rời khỏi khuôn mặt anh, bởi vì khuôn mặt ấy đúng là đã dọa cô một trận, khiến cô trong thời gian ngắn khó có thể chấp nhận nổi, nhưng không biết tại sao, cô lại cảm thấy khuôn mặt này nhìn rất quen, như thể cô đã từng gặp ở đâu rồi.
“Khuôn mặt của tôi khiến em kinh ngạc đến vậy sao” đôi mắt mở to vì kinh ngạc của cô cho thấy cô không thể tin nổi, cũng không thể chấp nhận, đột nhiên Canh Dần cảm thấy cực kì khó chịu, anh biết mình không nên quan tâm đến cảm giác của cô, nhưng kể từ giờ phút nhìn thấy cô, anh bỗng phát hiện bản thân mình không thể không để ý đến cô.
“Đương, đương nhiên rồi.” Hắc Doãn Tâm gật đầu lia lịa, bởi vì cô tin rằng không có bất cứ người nào nhìn thấy khuôn mặt anh mà không kinh ngạc.
Sắc mặt Canh Dần trầm xuống, lông mày đột nhiên nhướng lên, dường như muốn nói gì đó.
“Trời ạ, anh đừng có cau mày được không? Anh có biết mình cau mày đáng sợ thế nào không?” nhìn thấy anh cau mày, Hắc Doãn Tâm không nhìn được phàn nàn.
“Dù sao thì khuôn mặt của tôi cũng chẳng đẹp đẽ gì.” Canh Dần cười lạnh nói.
“Anh nói cái gì vậy? Anh có biết anh nói như vậy sẽ bị sét đánh không?” Hắc Doãn Tâm kinh ngạc nhìn anh.
“Em vừa nói cái gì?” Canh Dần càng cau mày dữ hơn.
-Em nói anh sẽ bị sét đánh.
“Anh nói thật, sao lại bị sét đánh?” Canh Dần khịt mũi coi khinh.
“Anh đúng là tham lam, nếu khuôn mặt anh không gọi là đẹp, vậy thì trên thế giới này có lẽ sẽ chẳng có ai gọi là đẹp nữa cả, hơn nữa nếu như con gái mà nhìn thấy khuôn mặt của anh chắc chắn sẽ ghen tị chết đi được ấy.” Không có người con gái nào có thể chấp nhận sự thật có một người đàn ông còn đẹp hơn mình, đặc biệt là người đàn ông đó lại còn là bạn trai của cô ta!
-Tôi không phải mỹ nam, khuôn mặt này chẳng khác mặt đàn bà.
Canh Dần khó chịu phản bác, từ nhỏ, khuôn mặt này đã là sự sỉ nhục của anh, anh rõ ràng là một người đàn ông cao 1m8, vậy mà chỉ vì khuôn mặt còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ này mà anh luôn bị cười nhạo, thậm chí suýt nữa còn bị đàn ông cưỡng bức.
Mãi cho đến khi tình cờ anh được một ông bầu phát hiện và trở thành siêu mẫu hàng đầu thế giới “Thiên sứ trong truyền thuyết”. Trong vòng hai năm ngắn ngủi, anh đã kiếm đủ số vốn lập nghiệp, sau đó trở thành Tổng giám đốc của hệ thống khách sạn thuộc tập đoàn Murk hiện nay.
-Vậy thì đã làm sao, anh có biết là bao nhiêu người phải ghen tỵ với khuôn mặt của anh không, nhưng em phát hiện khuôn mặt của anh càng nhìn càng quen…
“Thôi đi.” Canh Dần ngắt lời cô.
Rốt cục cô có hiểu không vậy? Anh sắp phát điên lên mất.
Hơn nữa cô còn nói nhìn anh rất quen?! Trời mới biết khi anh trở thành người mẫu là chuyện của 14 năm về trước, lúc đó cô mới chỉ 4 tuổi, cho nên cô khôn g thể nào có ấn tượng về anh được.
“Em nói thật mà, nh thực sự là người đẹp nhất mà em từng gặp, hơn nữa…” Hắc Doãn Tâm phát huy tinh thần điếc không sợ súng, tiếp tục nói.
Nhìn mái tóc phảng phất như ánh trăng, khiến người ta có cảm giác như thể trên đầu anh
có một vương miện làm từ ánh sáng, khuôn mặt tinh tế, thanh tú, con ngươi màu bạc, mũi dọc dừa cao, thẳng cộng thêm đôi môi đỏ mọng cực kì quyến rũ.
Trời ạ, anh giống như thiên sứ trong thần thoại Hy Lạp, vừa giống Night Elf dưới ánh trăng…
“Đủ rồi, em nghe cho rõ đây, nếu như em còn dám nói tôi đẹp nữa thì chúng ta chia tay.” Canh Dần nheo mắt, sẵng giọng ngắt lời cô.
Chia tay?!
Hắc Doãn Tâm sợ anh làm thật, không cam lòng bĩu môi nói: “Không nói nữa thì thôi, đúng là nhỏ nhen.”
Rõ ràng là cô đang khen anh, anh đã chẳng cảm kích thì thôi, lại còn sẵng giọng với cô.
“Em mới trẻ con thì có.” Canh Dần nhìn môi cô bĩu ra như thể có thể treo được nửa cân thịt, bất giác thở dài trong lòng, cô chỉ mới là một cô nhóc!
“Em trẻ con?!” Hắc Doãn Tâm mở to mắt, không dám tin lời nhận xét này cũng có ngày rơi trên người mình!
Bởi vì người ta nếu không nói cô xinh đẹp đáng yêu thì cũng nói cô thấu hiểu nhân tâm, vậy mà người đàn ông của cô lại bảo cô trẻ con?!
“Không ngờ em lại chịu thừa nhận, không tồi, không tồi, trẻ con dễ dạy.” Canh Dần làm bộ ngạc nhiên gật đầu.
“Anh…” Hắc Doãn Tâm tức đến nghẹn lời, chỉ có thể mở to mắt giận dữ nhìn trừng trừng vào anh.
-Tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian với em, vốn dĩ là nên đến nhà em cầu thân, nhưng xét cho cùng em vẫn chưa tốt nghiệp, cho nên chúng ta tạm thời đính hôn trước đã, còn chi tiết thế nào thì tôi sẽ bàn với bố mẹ em, đương nhiên nếu em muốn nói trước với bố mẹ cũng không sao.
“Đính hôn?! Có, có phải nhanh quá không?” Hắc Doãn Tâm kinh ngạc hỏi.
Cô biết mình đã là người của anh, nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lí cho việc đính hôn!
“Tôi đã cho em cơ hội để hối hận, là do em bỏ qua, hơn nữa tôi đã từng nói nếu em nhìn thấy khuôn mặt của tôi thì em sẽ phải chịu