XtGem Forum catalog
Gã Ác Ma Của Thiên Sứ

Gã Ác Ma Của Thiên Sứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322512

Bình chọn: 7.00/10/251 lượt.

hục Nữ.

“Ơ…” Hắc Doãn Tâm sợ hết hồn, anh ta đọc được suy nghĩ của người khác sao?

“Em đã tỉnh rồi, có vài chuyện không thể không nói cho rõ ràng, kể từ bây giờ, em có thể gọi tôi là Dần như Tình Thiên, bởi vì em đã qua được bài kiểm tra của tôi, trở thành người con gái của tôi, em có quyền được biết tất cả những chuyện liên quan đến tôi, đồng thời, tôi cũng yêu cầu em như vậy.” Canh Dần từ từ đứng dậy, vừa nói vừa đến bên cạnh giường, tầm mắt nãy giờ vẫn không rời khỏi khuôn mặt cô.

“Tôi là người con gái của anh? Ý của anh là tôi thành công rồi?” nghe anh ta nói, Hắc Doãn Tâm bắt đầu cảm thấy hưng phấn.

“Đúng, em thành công rồi.” Ngược lại với sự hưng phấn của cô, anh không tài nào vui lên được, anh nên đối đãi với cô nhóc này thế nào bây giờ?

“Yeah, tôi thành công rồi, tôi thành công rồi…” Hắc Doãn Tâm vui tới mức đứng hẳn lên giường hoan hô.

“Trở thành người con gái của tôi khiến em vui đến thế sao?” biết rõ hành động vừa rồi của cô rất ấu trĩ, nhưng sự vui vẻ toát lên trong đó lại khiến anh cũng cảm thấy thoải mái.

“Đương nhiên rồi, cái này có nghĩa là từ giờ này nào em cũng sẽ được ăn món anh nấu.” Hắc Doãn Tâm hưng phấn nhìn anh, chỉ cần nghĩ đến những món ăn anh nấu, nước miếng của cô đã bắt đầu chảy ra rồi.

Dù sao cô cũng không có hứng với chuyện yêu đương, hơn nữa hôn nhân của cô sau này chắc chắn cũng sẽ được sắp đặt vì lợi ích của gia tộc, dù sao cũng đều là không có tình yêu, vậy cô thà lấy anh, ít nhất, cô còn được thỏa mãn cái miệng sành ăn của mình.

Canh Dần cả người cứng ngắc, rồi nói: “Tôi rất bận, không thể ngày nào cũng nấu cho em ăn được.”

Cô có thể đừng cứ mở miệng là lại nhắc đến ăn được không? Hơn nữa giờ cô đã là người của anh, vậy mà trong đầu cô chỉ có món ăn anh nấu mà không hề có anh, anh thật sự rất muốn bóp chết cô.

“Nhưng em muốn ăn, hơn nữa người ta muốn trở thành bạn gái của anh là bởi vì muốn ăn…” Hắc Doãn Tâm như người từ trong mộng đẹp bỗng dưng tỉnh lại. Anh ta không thể ngày nào cũng nấu cho cô ăn! Vậy chẳng phải canh bạc này cô thua rồi sao?

‘Đủ rồi, bây giờ tôi không muốn nói chuyện ăn uống với em.” Canh Dần lạnh lùng ngắt lời cô, cô thực sự đã chọc đến tôn nghiêm và kiêu ngạo của một người đàn ông.

“Vậy chúng ta nói chuyện gì?” Hắc Doãn Tâm ngẩn người, giọng của anh nghe có vẻ không được vui cho lắm, nhưng hình như cô có nói cái gì sai đâu!

“Chuyện mà chúng ta nên nói có lẽ vượt quá sự tưởng tượng của em.” Canh Dần cười lạnh.

“Đúng vậy, nhưng là chúng ta sẽ nói chuyện gì?” Hắc Doãn Tâm nghi hoặc nhìn anh, anh đeo mặt nạ, khiến cho cô không thể nhìn thấy biểu cảm thật sự trên khuôn mặt anh.

Đột nhiên, mắt cô sáng lên, hưng phấn nói với anh: “Đúng rồi, em đã là người của anh, vậy em có thể yêu cầu anh gỡ mặt nạ xuống được không, bởi vì bây giờ em đã có thể nhìn thấy khuôn mặt thật của anh, đúng không?”

Canh Dần giật mình, rồi gật đầu, nói: “Đúng, bây giờ em có tư cách nhìn khuôn mặt thật của tôi.”

“Vậy anh mau gỡ xuống cho em xem.” Hắc Doãn Tâm vừa tò mò, vừa hưng phấn thúc giục.

“Vậy em phải chuẩn bị tâm lí trước.” Bởi vì khuôn mặt này từ bé đã khiến anh phải nhận những ánh mắt khác thường của người khác, anh cảm thấy cực kì nhục nhã, đặc biệt là khi anh trở thành thiên sứ trong truyền thuyết, sự nhục nhã này lại cành khiến anh suốt đời không quên, mãi đến khi anh và mấy người bạn tốt hợp tác thành lập tập đoàn Murk, vì để quên đi quãng thời gian đó, anh đeo một chiếc mặt nạ bạch hổ được chế tạo hết sức tinh xảo, anh mới không còn cảm thấy bất an, nhưng anh không ngờ hôm nay lại phải gỡ xuống vì chính lời hứa của mình.

“Hả…chuẩn bị tâm lí?” Hắc Doãn Tâm kinh ngạc nhìn anh, không hiểu.

“Em chưa từng nghĩ tại sao tôi phải đeo mặt nạ sao?” Canh Dần lạnh lùng nhìn cô, sau khi cô nhìn thấy khuôn mặt thật của anh, không biết cô sẽ có phản ứng như thế nào.

“À…em chưa nghĩ đến một cách nghiêm túc.” Hắc Doãn Tâm thành thật trả lời.

“Ừ, lúc ở bồn tắm nước nóng, không phải em từng nói mặt tôi không dám gặp người khác sao?” Canh Dần tốt bụng nhắc nhở cô, nực cười là bản thân anh cũng cảm thấy khuôn mặt mình thật sự là không dám gặp người khác, vậy mà đã có một thời anh còn dùng chính nó để nhanh chóng kiếm tiền.

“À…”Đúng là cô đã từng nói vậy, nhưng lúc đó cô bị anh chọc giận đến mức nói không kịp nghĩ, chứ không phải thật sự nghĩ anh như vậy, nhưng nói đi cũng phải nói lại, thường những người đeo mặt nạ đa số là do đã trên mặt có khuyết điểm…A! lỡ như trên mặt anh có… vậy những lời nói của cô trước kia không phải đã làm tổn thương anh sao?

Trời ơi, sao cô có thể tàn nhẫn đến như vậy?

“Sao vậy, sợ khuôn mặt của tôi sẽ làm em sợ sao? Bây giờ tôi cho em một cơ hội cuối cùng, nếu không em sẽ phải nhìn khuôn mặt này cả đời.” Canh Dần châm chọc nhìn sự do dự của cô.

“Em không phải sợ sẽ bị dọa, nhưng nếu anh không muốn thì không gỡ xuống cũng không sao.” Cô không phải là kiểu người coi trọng hình thức bên ngoài.

“Cơ hội là do em tự bỏ lỡ, đừng trách tôi không cho em cơ hội lựa chọn, vậy thì bắt đầu từ bây giờ, dù em có bị dọa hay không, em cũng phải chấp nh