Old school Easter eggs.
Ép Gả Vợ Hiền

Ép Gả Vợ Hiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326411

Bình chọn: 7.5.00/10/641 lượt.

ng lòng Đoàn Dịch Kiệt vừa nặng nề lại vừa cao hứng, anh không ngờ tổ hành động đặc biệt chỉ được thành lập lâm thời, dựa vào không nhiều thành viên mới được điều động tới, lại có thể kết hợp kỹ thuật và tình báo thu hoạch được trong thời gian ngắn nhất nhanh chóng nắm giữ phá dịch phương pháp điện mật mã đặc biệt của vài Lãnh sự quán.

Mã điện tín mới chặn lại gần đây đã bị phá dịch toàn bộ chỉ trong hai ngày hai đêm, thậm chí xuất hiện một người được tổ hành động xưng làm tổ trưởng. Thư ký Lương bên cạnh Đoàn Chính Huân lén gọi người này là kỳ tài “Cuốn vở” — nghe nói người này có trí nhớ kinh người, mã điện báo radio thu được không cần đối chiếu bản mật mã vẫn có thể vừa dịch trong đầu vừa nói ra miệng, hơn nữa trên cơ bản sẽ không sai.

Có được nhân tài như vậy, Đoàn Dịch Kiệt thật cao hứng, đã hạ lệnh cho Lương Vu Văn đưa người này qua đây. Bởi vì anh biết, căn cứ theo đoạn tin tức vô tuyến điện thu được gần đây nhất, chỗ bọn cướp nhất định có một cái radio, nơi đó sẽ có chứng cớ tốt nhất chứng minh bọn chúng có cấu kết.

Những người đó đã thiết kế cục diện này thì anh sẽ không để các quốc gia tùy ý chĩa mũi nhọn vào Quân Chính phủ, kẻ phía sau màn mới là cái đích cho mọi người chỉ trích. Mục tiêu của Đoàn Dịch Kiệt là làm cho bọn chúng phải gánh chịu hậu quả.

Mưa to vẫn tuôn xối xả, trải qua ba ngày ba đêm xóc nảy, vô số lần chìm vào vũng lầy, mọi người phải rời khỏi xe xe mới có thể tiến lên, thậm chí rất nhiều lần không thể không đi bộ. Xế chiều, Đoàn Dịch Kiệt cùng quân cảnh vệ của anh kịp thời tiến tới gần hồ Vi Mạch dưới chân núi Lô Nhạn.

Đề phòng có bọn giặc trà trộn vào những thôn trang gần đó, để giữ bí mật, Đoàn Dịch Kiệt hạ lệnh đóng quân ở trong núi. Sau khi phái quân trinh sát, tự anh dẫn theo vài cảnh vệ giả làm ngư dân, chèo thuyền trên hồ thăm dò địa hình.

Đại bộ đội dự tính sẽ đến sau hai mươi mấy tiếng nữa, đến lúc đó ngọn núi bên hồ sẽ không giấu được, không chỉ phải tiêu diệt bọn giặc trong hồ còn phải lôi toàn bộ thế lực sau lưng bọn chúng ra. Nói không chừng trong đó còn có vài kẻ tự nhận là “Đế nhân”, “Tinh anh”, anh không dám khinh thường.

Mãi cho đến khi trời hoàn toàn tối hẳn, Đoàn Dịch Kiệt mới bước trên vũng bùn quay về bờ, quay đầu nhìn cảnh hồ nước ngọt trung nam Trung Quốc có tiếng, phong cảnh xinh đẹp thần bí. Mảnh đất phì nhiêu này có núi có sông, có đảo nhỏ, có bụi cỏ lau, có hồ sen rộng lớn bát ngát, còn có trời chiều say lòng người, khói bếp lượn lờ, là gia viên xinh đẹp biết nhường nào.

Nhưng bây giờ xuất hiện trước mặt anh lại là thôn trấn rách nát, thôn trang gặp nạn, trên đồng ruộng hoang vu xác người chết đói la liệt, ôn dịch nổi lên bốn phía, chỉ có hoa anh túc nở rộ diễm lệ mê hồn, ngẫu nhiên nhìn thấy ánh mắt đờ đẫn, nước mắt bi ai của hương dân. . . . . . Lông mày anh nhíu chặt lại.

Cho đến khi trở lại trong núi, anh vẫn luôn im lặng không nói gì. Ăn qua loa cho xong cơm chiều, mở cuộc họp nhỏ. Sau khi các Tham mưu rời đi anh liền ngồi ở dưới ánh nến, nhìn bản đồ treo trên vách sơn động, tập trung nghĩ phương án.

Mưa đêm tí tách, rơi vào lá cây, vào tảng đá, bỗng nhiên từ cửa động truyền đến một tiếng “Báo cáo”, Đoàn Dịch Kiệt hoàn hồn, đầu cũng không ngẩng lên lạnh lùng nói “Vào đi”. La Hoằng Nghĩa mặc áo mưa xuất hiện ở cửa động: “Báo cáo Quân Đoàn Trưởng, thư ký Lương phái người tới.”

Chỉ tới trễ hơn anh nửa ngày, nhanh vậy sao? Đoàn Dịch Kiệt kinh ngạc nhìn anh, dịu giọng nói: “Mời anh ta vào.” Radio đã thu được một phần mã điện tín, để người tới nhanh chóng dịch ra nói không chừng sẽ rất có ích cho kế hoạch giải cứu con tin gấp rút này.

La Hoằng Nghĩa “Vâng” một tiếng, quay ra mời người kia vào sơn động.

Người tới mặc một chiếc áo mưa to che hết toàn thân và khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt. Đi vào sơn động nhìn thấy Đoàn Dịch Kiệt dưới ánh nến dường như cũng rất ngoài ý muốn, cúi thấp đầu, bước chân cũng có chút chần chờ.

Đoàn Dịch Kiệt ngẩng đầu khỏi bản đồ, thấy thế liền nhíu mày. Thư ký Lương phái ai tới vậy? Sao lại mắc cỡ ngại ngùng giống như đàn bà thế? Quét mắt nhìn người tới một cái, lạnh nhạt nói: “Vào đi, đứng ở cửa làm gì?”

La Hoằng Nghĩa nhìn anh một cái, lùi vào góc tối đôi mắt lại sáng long lanh hứng thú nhìn hai người.

Người tới đi đến bên rương đạn dược Đoàn Dịch Kiệt dùng làm bàn, chậm rãi cởi áo mưa, lộ ra mái tóc đen ướt nước, khuôn mặt có chút mệt mỏi. Đoàn Dịch Kiệt sửng sốt: “Sao lại là em? Sao em lại tới đây?”

Người tới, đúng là Hứa Lương Thần!

Nhìn vẻ mặt anh cực kỳ khó chịu, giọng điệu kinh ngạc dường như còn mang theo chút trách cứ, Hứa Lương Thần nhíu mày. Cô cũng không ngờ tới núi Lô Nhạn cách Yến Châu cả trăm km mà vẫn gặp phải đại thiếu mặt lạnh, hơn nữa gặp nhau vẫn là cái bản mặt lạnh này.

“Trưởng quan Lương phái tôi tới.” Hứa Lương Thần lạnh nhạt nói, lườm anh. Lãnh đạo phái tôi tới vì công việc, anh chưng cái bản mặt đấy ra làm gì?

Nha đầu này đồng ý vào Bộ ngoại giao rồi? Còn bị điều đến tổ hành động đặc biệt? Đoàn Dịch Kiệt nhíu mày có chút không vui liếc La Hoằng Nghĩa một cái, việc này sao không có ai