Old school Easter eggs.
Ép Gả Vợ Hiền

Ép Gả Vợ Hiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326492

Bình chọn: 10.00/10/649 lượt.

đen, ở giữa đặt một cây ngọc lan lớn cao dong dỏng như cái lọng, có thể ngửi được mùi thơm ngào ngạt của hoa nở đầu xuân, hương thơm lặng lẽ lan tỏa, bên cạnh còn có trúc, hoa quế, chuối tây và một số thực vật khác.

Cuối hành lang là một đại sảnh, trên đỉnh có đèn trắng tròn như chiếc đĩa phối cùng hoa văn tinh xảo trên thảm, trụ màu đỏ thắm kiểu giả cổ cung điện điển hình. Đi qua đại sảnh không người, Hứa Lương Thần đẩy cửa đi ra ngoài, ngồi xuống dưới giàn hoa.

Hoàng hôn buông xuống, trên tầng đèn đuốc sáng trưng, ngọn đèn trong hoa viên mờ ảo, xung quanh im ắng.

“Tiểu Thần.” Phía sau có người khẽ gọi, giọng nói quen thuộc khiến Hứa Lương Thần không khỏi cong môi cười, xoay người liền nhìn thấy Giang Cánh Vu đứng dưới cây Tử Đằng cười nhìn cô.

“Ngày đó trở về chị không ở nhà, mẹ nói chị Mỹ Thần tìm chị, sau này lại nghe nói chị đến phủ Đại Soái. Bây giờ đã sắp xếp rõ ràng hết mọi chuyện chưa?” Đã nhiều ngày Giang Cánh Vu luôn luôn lo lắng, tuy rằng hai ngày trước Hứa Lương Thần có gọi điện thoại về Tôn phủ cho mẹ anh, nhưng không nhắc đến bất cứ chuyện gì cả. Rốt cuộc đại thiếu mặt lạnh có tâm tư gì với cô, Giang Cánh Vu thật lo lắng.

“. . . . . .” Hứa Lương Thần cười, không biết nên trả lời thế nào. Tin đồn trên báo Cánh Vu hẳn là không biết, cô nên nói rõ ngọn nguồn hay là im lặng? Việc này cô không muốn nói nhiều, trong lòng vẫn cảm thấy chuyện này có chút là hiểu lầm thôi, tránh được thì nên tránh có thể trốn thì cứ trốn. Đại thiếu mặt lạnh chỉ đột nhiên phát điên thôi, nói không chừng chẳng bao lâu nữa sẽ quên, cô có thể quay về cuộc sống yên tĩnh. Nhưng nếu không nói. . . . . .

Im lặng một lúc cô vẫn lựa chọn nói nhẹ nhàng bâng quơ: “Việc vặt vô vị thôi. . . . . . Nhà giàu có như vậy, nếu không phải hiểu lầm có thể có bao nhiêu tình cảm? Cậu thì sao, có làm nước đá bào chưa?”

Thấy Hứa Lương Thần cố ý nhắc tới đề tài thoải mái, Giang Cánh Vu cũng không hỏi nữa, cười nói: “Đã lớn vậy rồi mà vẫn là con mèo tham ăn, chị về đầu bếp Giang sẽ làm cho chị ăn. . . . . .” Nói xong, cùng Hứa Lương Thần chậm rãi đi đến đường mòn đá cuội.

Từ biệt mấy ngày, đây là lần đầu tiên cùng giai nhân ‘trăng treo cành liễu hẹn người sau buổi hoàng hôn’, trong lòng Giang Cánh Vu vô cùng vui sướng. Sau một lúc hàn huyên hẹn ngày mai đến Lộc Uyển ăn cơm xong mới chậm rãi quay về hành lang.

Ngẩng đầu, ánh đèn chiếu lên một bóng dáng cao lớn mặc quân trang, đôi mắt đen sáng ngời lạnh lùng nhìn qua. Hứa Lương Thần bỗng nhiên ngẩn ra, sao đại thiếu mặt lạnh lại ở đây? Giang Cánh Vu phát hiện Hứa Lương Thần đột nhiên thay đổi bèn nhìn theo ánh mắt cô, cân nhắc một chút liền cười nói: “Quân Đoàn Trưởng cũng có hứng thú ở đây ngắm trăng?” Tuy nói vu vơ, giọng điệu cũng nhã nhặn nhưng ánh mắt lại không chút yếu thế nhìn thẳng. Thậm chí còn cố ý đi chậm lại, chờ Hứa Lương Thần đến gần.

Nhìn hành động của anh ta, Đoàn Dịch Kiệt vẫn vô cảm như cũ, môi mỏng hơi nhếch lên. Dưới ánh đèn, trên mặt dường như hiện lên một nụ cười quỷ dị: “Tôi nào so được với Cảnh trưởng Giang nho nhã phong độ? Trước hoa dưới trăng quả rất lãng mạn, đây không phải Hứa nhị tiểu thư đó sao?” Ngữ điệu rất nhẹ, giọng nói thật mềm mại, lại làm cho Lương Thần không tự chủ được rùng mình một cái.

“Quân Đoàn Trưởng thật tinh mắt.” Giang Cánh Vu cười như xuân về hoa nở, yêu chiều nhìn Hứa Lương Thần. Thấy cô có chút không được tự nhiên, liền cố ý tiến lên một bước che Hứa Lương Thần ra sau người, dời đề tài: “Hôm nay đàm phán với phía Đức rất thuận lợi, báo cáo về những hạng mục công việc có liên quan ngày mai sẽ giao đến Tổng Tư Lệnh, có chỗ nào không ổn xin Đại soái và Quân Đoàn Trưởng cứ ra chỉ thị.”

Nhìn động tác của anh ta, Đoàn Dịch Kiệt liếc Hứa Lương Thần một cái, chợt gật đầu: “Được, Cảnh trưởng Giang quả nhiên là người có quyết tâm.” Trong câu nói của anh có chút lạnh lùng. Lo lắng có chuyện không ổn nên lúc đi ngang qua anh đã thuận tiện vào xem. Không ngờ lại thấy được cảnh hai người sóng vai dưới trăng trước hoa, muốn anh không đen mặt cũng khó.

Gặp nhau mà nha đầu đáng chết kia còn giả vờ như không quen, ngay cả chào hỏi cũng không thèm; còn nói nói cười cười với Giang trúc mã, ngọt ngào dịu dàng. Xem ra đã quyết tâm muốn ‘nặng bên này nhẹ bên kia’ không quan tâm đến anh nữa rồi hả? Nhìn chằm chằm ánh mắt né tránh của Hứa Lương Thần, Đoàn Dịch Kiệt lạnh giọng nói: “Tôi và nhị tiểu thư có một số việc cần nói, xin mời Cảnh trưởng Giang tránh mặt một lát.”

Giang Cánh Vu hơi nhíu mày, không ngờ đại thiếu mặt lạnh lại thẳng mặt đuổi anh đi, trong lòng có chút khó chịu, trên mặt lại vẫn cười nói: “Ha ha, thật xin lỗi, tôi và Tiểu Thần có một số chuyện cũng còn chưa nói xong, Quân Đoàn Trưởng thứ lỗi.” Đúng là đối chọi gay gắt, không nể mặt đại thiếu mặt lạnh chút nào.

Đoàn Dịch Kiệt không ngờ Giang Cánh Vu cứng như vậy, chậm rãi chuyển ánh mắt từ Hứa Lương Thần tới người đàn ông trước mắt. Bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên mạch nước ngầm bắt đầu phun trào, tia lửa văng khắp nơi.

Hứa Lương Thần nhìn cảnh tượng quỷ dị trước mắt, không khỏi ngẩn r