Ép Gả Vợ Hiền

Ép Gả Vợ Hiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326481

Bình chọn: 7.00/10/648 lượt.

được khổ. Nhưng trong lòng tốt xấu gì cũng buông được một nghi vấn khác, Quan Ngoại Giao thẳng thẳn như vậy, không thể nào là “Đồng lõa” của tên kia.

Nghĩ đến Đoàn Dịch Kiệt vừa rồi đen mặt, trong lòng Hứa Lương Thần vẫn còn sợ hãi. Vị đại thiếu mặt lạnh này tính tình thật sự là càng ngày càng cổ quái, càng ngày càng khó dò . . . . . Thấy Hứa Lương Thần có chút không yên lòng, Vương Chính Hân tương đối là thất vọng.

Sự hiểu biết thức thời của ông ngược lại làm cho Lương Thần băn khoăn, đường đường là Bộ trưởng Bộ ngoại giao cầu tài như khát như vậy, có ích cho xã hội chẳng phải là lý tưởng của cô sao? . . . . . . Nghĩ nghĩ cô không khách khí, cười nói: “Cám ơn bộ trưởng nâng đỡ, có thể cho phép tôi suy nghĩ hai ngày hay không?” Vương Chính Hân đương nhiên vui vẻ đồng ý.

Tiễn Vương Chính Hân lên xe, Tôn Mạnh Lâm mới đưa Hứa Lương Thần rời đi. Xe ra đến cửa lớn lại gặp một chiếc xe khác đang lái tới, trên xe treo dấu hiệu Lãnh sự quán Mĩ, mơ hồ như nhìn thấy sườn mặt David, chưa kịp thấy rõ đã lướt qua.

Thời gian sau, vụ án bắt cóc ở Lâm Thành bị báo chí trong ngoài nước ào ào đưa tin, gây xôn xao không nhỏ. Lãnh sự quán các nước liên tục gửi thư gửi điện cho Quân Chính phủ phía Nam, vì sự an toàn của người dân nước mình mà đưa ra cảnh cáo kháng nghị, có nước thậm chí còn có ý: nếu Quân Chính phủ không giải quyết được việc này, bọn họ sẽ dùng lực lượng bên họ giải cứu con tin, cũng không ngoại trừ khả năng sử dụng vũ lực.

Dù bọn cướp bắt cóc người ngoại quốc, nhưng đây vẫn là việc nội bộ của Quân Chính phủ phía Nam, cho phép quân đội nước khác nổ súng trên lãnh thổ mình là hành vi xâm phạm tôn nghiêm của Chính phủ. Chủ trương của công sứ Italy nhanh chóng bị Quân Chính phủ bác bỏ, nhưng mau chóng giải cứu người nước ngoài trở thành mục tiêu cấp bách của Quân Chính phủ.

Giải cứu như thế nào, trong Quân Chính phủ tồn tại hai khuynh hướng. Một là phái chủ chiến do Đoàn Chính Huân cầm đầu; hai là phái chiêu an do Quản lý nội các Dương Lý Thận cầm đầu.

Đoàn Chính Huân luôn không đồng ý chiêu an, ông cho rằng nạn trộm cướp không dứt ở phía Nam không thể để nuông chiều sinh hư, nếu Chính phủ không khiến bọn họ thuần phục, tương lai mấy chuyện người nước ngoài linh tinh này sẽ còn nghiêm trọng hơn, phải bóp chết từ trong trứng nước.

Phía Nội các lại vì áp lực ngoại giao nặng nề mà chủ trương tạm thời chiêu an, sau đó mới giải quyết. Bởi vì Quân Chính phủ phía Bắc đang chuẩn bị đàm phán mượn tiền với Nhóm ngân hàng năm nước, muốn thống nhất quân phí Nam – Bắc. Nếu giải quyết không tốt, ngoại giao sẽ gặp trở ngại, Quân Chính phủ sẽ gặp phải thử thách vô cùng khó khăn.

Dưới tình hình này, Quân Chính phủ liên tục mở các cuộc họp chuyên đề, Bộ Ngoại Giao cũng tuyên bố một loạt thông báo, dẹp an phủ các, Lãnh sự quán và nhân dân các nước; Trong hội nghị bí mật này, Đoàn Dịch Kiệt nhận nhiệm vụ nguy hiểm, lặng lẽ mang binh đến Lâm Thành.

Trong khoảng thời gian này mưa to liên miên, ban đêm quân đội xuất phát trong màn mưa.

Sau khi mọi chuyện phát sinh, Đoàn Dịch Kiệt không chỉ phái quân tiên phong, còn phái một đám lính trinh sát, hóa trang dò đường, bắt sống quân địch. Nhưng anh biết trinh sát chỉ có giá trị chiến thuật, rất khó biết được tình huống cụ thể và bố trí trong hang ổ của đám thổ phỉ.

Báo chí ‘đánh hơi’ được vụ án bắt cóc này trong thời gian quá ngắn, đồng thời các quốc gia tạo áp lực với Quân Chính phủ làm họ lâm vào thế ‘bốn bề thọ địch’. Trong lòng anh biết chắc chắn là có nguyên nhân, vì thế lặng lẽ điều động nhân viên tình báo vô tuyến điện đã giấu kín từ lâu.

Thiết bị là do anh bí mật nhập từ Đức, kỹ thuật phá án, bắt giam và giữ bí mật đều thuộc tầm tiên tiến thế giới. Nhưng chỉ có thiết bị kỹ thuật tiên tiến còn chưa đủ, còn cần chuyên viên tinh thông các thứ tiếng, chăm chỉ, yêu nước. Thông qua việc nắm giữ nòng cốt ngành mật mã các quốc gia, dịch ra được tin tình báo quan trọng, nắm giữ quy luật mã hóa này, dùng cho quân sự.

Nhiệm vụ quan trọng này giao cho Ty tình báo Bộ ngoại giao và radio bí mật mới xây dựng.

Trong màn mưa bụi mờ mịt, nhìn quân đội lặng lẽ xuất phát, xe quân dụng của Đoàn Dịch Kiệt mới bắt đầu vọt tới phía trước. Đi chưa bao xa, đằng sau lại có một chiếc xe đuổi theo, liên tục lóe đèn. Đoàn Dịch Kiệt hạ lệnh xe ngừng lại, La Hoằng Nghĩa mặc áo mưa nhảy xuống xe đi đến.

Nói vài câu xong lại nhanh chóng trở về, đưa cho Đoàn Dịch Kiệt một tập hồ sơ viết hai chữ ‘tuyệt mật’: “Đại thiếu, tổ hành động đặc biệt có tin tức mới nhất.”

Đoàn Dịch Kiệt híp mắt, đưa tay cầm lấy, nhanh chóng mở ra xem xong chuyển cho La Hoằng Nghĩa, nghĩ một lát phân phó: “Mật điện cho Đại soái, theo kế hoạch hai tăng binh, cũng xin Bộ ngoại giao lập tức phái nhân viên phiên dịch tốt nhất; gửi điện trả lời ngợi khen tổ hành động đặc biệt!”

La Hoằng Nghĩa nghe lệnh phân phó xuống phía dưới, Đoàn Dịch Kiệt nhìn bóng dáng anh trong mưa, thầm thở dài, lẩm bẩm: “Xem ra có trận lớn cần đánh. . . . . .” Lái xe Tiểu Vũ nghe vậy nhìn anh một cái, trong lòng đoán ý trong lời đại thiếu nói.

Tro


XtGem Forum catalog