
ao tiễn mày đi luôn cho rảnh nợ.”
Na khổ sở trong vật vã… không được, không được mà… cơn nức nở,
ai oán kìm lẫn dưới âm thanh thút thít. Mẹ ơi… Trưa hè dìu dịu, nắng mơn man
đùa vui trên tàng cây, xiên qua kẽ lá xoa hồng bầu má em. Ngón tay mũm mĩm, mềm
mềm bắt chụp bắt chụp chị gió nghịch ngợm. Tiếng cười khanh khách hòa cùng điệu
ru ngọt ngào của mẹ và giọng khùng khục vui đùa của ba. Đâu rồi ngày xưa; mẹ
ơi, ba ơi… Có thể trở về được không… ước sao… để không còn khổ đau, không còn
phiền não, không tủi nhục bi thương dường này…<>
Cô để thân xác tự điều khiển, cánh tay lê lết khó nhọc vươn
tới vơ nắm kim cương, vô thức ấn xuống từng hạt, từng hạt… rồi đầy ô, đồng loạt
chúng xoay vần theo nhau lách cách lách cách… bề mặt bình hành quay đảo liên tiếp,
kim cương tỏa ra rung rinh lấp lánh… sau cùng các góc nhọn khớp lại, nối nhau tạo
một vòng sáng chạy dài theo hình bán nguyệt thông suốt. Kịch. Ánh sáng tắt lịm.
Nước rút sạch để lại bề mặt ẩm ướt.
Phiến đá rùng rình. Na rụt lại, quắp chặt thân mình, nhắm
nghiền mắt chìm trong cơn đau buốt tuôn dọc sống lưng.
Vết rạn lan dọc, phiến đá đen thui từ từ tách đôi, thụt sâu
hai bên và dần hé lộ khoảng trống. Dựa sát vách, một bậc thang xoắn ốc xuôi sâu
xuống hầm tối âm u phía dưới.
Hai kẻ quái ác bật cười ha hả, chúng cười như điên như dại rồi
rú lên những âm man rợ, độc địa của sự tham tàn. “Ha ha… Minh Thùy mi thua rồi,
thua rồi ha ha kho báu lại trở về tay chúng ta.”
Người trước, kẻ sau chúng rậm rịch chuyển động, bắt đầu lần
mò khám phá căn hầm sau hơn hai chục năm bị đóng kín.
Gã trẻ đi sau không quên Lệ Na, hắn xách áo cô lôi theo
cùng. “Khà khà, dù sao mày cũng nên được chia chác chút ít, đống của cải ấy có
phần của mẹ mi đấy.”
Hầm âm bao năm kín bưng nhưng vẫn thoáng đãng, không khí lưu
chuyển không quá bức bối hay độc hại bởi có lẽ có khá nhiều lỗ thông hơi nằm rải
rác.
Từ mặt đất xuống đến đáy tầm trên dưới 20 mét, ánh sáng mặt
trời rọi xuống đã phần nào mờ nhạt, để bóng đen lặng lẽ dần trùm lấp. Lượn chếch
hướng thang xoáy cuối cùng sẽ đặt chân lên nền đá trắng lóa lung linh tựa pha
lê. Lão Thiêm đi trước mở lối đã chạm lên công tắc nào đó và ánh đuốc treo cao
trên vách tường bùng lên tỏa rạng không gian. Quả là nền đất được lát bằng pha
lê, đẹp tuyệt diệu, lấp lánh và trong suốt đến chói mắt. Và ngay chính giữa
gian hầm có một hố lớn rộng gần chục sải tay và sâu không rõ, trên đó lấp đầy
vàng bạc châu báu và đủ mọi loại đá quý. Của cải chất kín còn tràn lan xung
quanh. Nguồn sáng từ châu ngọc hợp sức bừng rạng chói chang, vẻ đẹp vừa kì bí vừa
quý hiếm khiến lòng người không khỏi mê mẩn, đảo chao. Từ những loại đá quý như
sapphire, ngọc hồng lựu, ruby, thạch anh tím… đều nhấp nhánh, nhấp nhánh rực rỡ.
Đến Lệ Na đang mê man còn bị làm cho lay động. Hai tên quái
nhân kia lao đến vơ quào đống châu báu lên, kêu ré sung sướng. Gã trai trẻ giờ
mới được trông thấy kho báu ban đầu, hắn thầm nghĩ không uổng công bao năm ta hết
lòng làm việc cho lão già.
Lão Thiêm thì sướng đến phát run, sau bao lâu cuối cùng kho
báu cũng trở lại tầm tay lão. “Khặc khặc, phải cảm ơn Minh Thùy, cô ta đã không
phá hủy mấy viên kim cương. Chắc có lẽ vẫn còn tham lam, muốn con gái mình còn
cơ hội hưởng trọn số gia tài khổng lồ này. Chậc, nhưng đáng tiếc...” mắt lão
ánh lên tia sáng lạnh lẽo mà man dại khi nhớ lại quãng thời gian truy sát Minh
Thùy năm xưa và cái chết thê thảm của cô.<>
Một hồi lâu mân mê đống đá quý, trang sức hai tên cùng đứng
dậy. Lão già gằn cười: “Kho báu này đủ để thằng Uy gây dựng cơ nghiệp ngàn đời.”
Gã trai sầm mặt không vừa ý với những lời vừa xong của lão.
“Tôi muốn nhắc cho ông nhớ một điều, kẻ luôn đương đầu với hiểm nguy trên suốt
chặng đường khổ cực vừa qua là tôi! Kho báu này là của chung, ông đừng có tính
toán vơ hết phần về cho thằng con vô dụng của mình. Và điều quan trọng là dù hắn
có là con trai ông đi chăng nữa nhưng không cùng ngồi với ông trên một con thuyền.”
Là người tinh ranh lão Thiêm nhận ngay ra ánh mắt đục ngầu
vì tiền và vẻ căm phẫn vì ganh tị của hắn, bèn đấu dịu: “Ồ đương nhiên, ta đâu
phải người không hiểu chuyện. Mi đã theo ta bao nhiêu năm rồi, có khác chi con
trai ta đâu.” Kẻ này nguy hiểm vô cùng, lão sẽ tính cách trừ khử sau chứ manh động
lúc này e sẽ để lại hậu họa khôn lường.
Hắn nghe vậy liền dịu lại, ngoảnh ra sau nhìn Lệ Na nằm bệt
dưới nền hỏi: “Nó tính sao đây,” làm động tác cứa cổ, “nhanh gọn, dứt khoát?”
“Khoan! Giữ lại mạng sống của nó, nhất định một lúc nào đó sẽ
có lợi.”
Hắn cong môi cười: “Chưa kẻ nào thoát khỏi cái chết trước
đòn hiểm đó của tôi cả. Nội lực từ cơ thể tôi đã tác động lên gân cơ, xương tủy
và đốt sống của cô ta, một cách từ từ chúng sẽ thoái hóa và vỡ vụn. Haizz thôi
để cô ta tự sống tự chết vậy. Nói theo cách của tâm linh mà ông hay áp dụng thì
là để vận mệnh quyết định.”
Lão Thiêm hơi chột dạ, bao lâu nay lão quá hiểu hắn là kẻ
tàn độc, quái ác thế nào nhưng càng lúc hắn lại càng lộ rõ bản chất man rợ của
mình hơn.
Thoáng chốc