
Phòng bệnh buồn hiu. Từng vệt nắng mong manh len nhẹ vào
không gian ngập trắng. Trần trắng, tường trắng và ga giường đương nhiên cũng trắng.
Màu trắng tinh khôi vừa đơn côi vừa chói nhòa đôi mắt.
Na nằm đó, lọt thỏm trên chiếc giường bệnh rộng rãi, mỏng
manh yếu ớt hơn cả tia nắng ngoài kia. Từng giọt dịch cứ chảy tí tách từ bình
truyền treo cao, đều đều vào cơ thể qua cây kim găm trên cổ tay. Hơi thở nhẹ
hơn cả sự chuyển dịch của không khí.
Chẳng rõ đã bao lâu rồi, ngày tựa tháng, tháng tựa năm. Na
thấy mình nằm đây, đếm hoài, đếm hoài từng khắc, từng khắc một trôi qua mà như
chẳng hề trôi qua. Vẻ như cuộc sống đã mãi lắng lại trong cõi chông chênh này.
Nhưng dù có mãi mãi như vậy, thời gian có trải dài đến tận
cùng tựa như vạn vạn niên kỷ đã trôi xa hay là ngưng đọng nhưng đóng băng muôn
kiếp thì em vẫn chờ anh, suốt đời suốt kiếp chờ anh. Chờ đợi trong cả cõi u mê,
tối tăm mà em đang bị nhấn chìm này.
Làn mi cong cong chớp nhẹ, he hé nhìn những hạt bụi lửng lơ
trong không khí. Đôi lúc tiếng động khẽ khàng từ cửa khiến Na chú tâm lắng
nghe, một chút thôi bởi cô biết sẽ là ai đó trong số những người thân của cô hoặc
là bác sĩ hay y tá… Họ đến nhiều làm gì cơ chứ. Na đâu muốn họ bận tâm vì mình,
chỉ cần mọi người thay cô lo cho con trai bé bỏng đáng thương của cô là được.
Trí óc trống rỗng tạo cho cô một thói quen nhận biết được tiếng
những bước chân của người này, người kia. Đâu hề có đâu những thanh âm vang
trên nền đất trầm trầm mà dứt khoát… đâu hề thấy đâu dáng người cao lớn thẳng tắp
với ánh nhìn thường hướng ngạo nghễ từ trên…
Những ngày này, trong cơn bệnh đau nhức mệt mỏi, trong trạng
thái mê man, chán chường, Na thường hồi tưởng lại những chuyện xa xưa. Giờ mới
hiểu được cái cảm giác của những người cao tuổi sắp lìa nhân thế. Ừ chuyện xa
xưa, xưa lắm, như thể từ đời nào, kiếp nào. Đâu rồi những giây phút bên nhau êm
đềm, những tiếng cười vang rộn sung sướng, đâu rồi những ngây ngất men say…
A! Lạ kì chưa cô từng muốn rời bỏ anh cơ mà, giờ sao cứ hối tiếc,
cứ giày vò. Biết là những suy tư dằn vặt bản thân này sẽ như một thứ thuốc độc
gặm nhấm và ăn mòn sức sống nhưng Na không thể ghìm lại để nó thôi cuốn phăng
và hủy hoại mình đi…
Tiếng cạch mở cửa, từ từ, nhẹ nhàng. Na thót nhịp tim lại
trong vài giây rồi lại thả đều đều, chậm chạp khi nghe ra những bước chân dịu
nhẹ đang cố sức giữ êm hơn mức có thể. Là Duy Khang. Na khép chặt mi mắt hơn,
mái đầu chếch về phía cửa sổ phòng bệnh, làm như đã chìm sâu trong giấc ngủ.
Anh cúi nhìn sắc mặt cô, rồi loay hoay chỉnh đường ống truyền
dịch, liếc nhìn đường biểu thị nhịp tim và huyết áp trong máy.
Thoảng sau là tiếng chân nặng nề hơn bước vào. Là ông Thụy.
Trong những ngày đầu khi Na mới nhập viên, khi ông Thụy ngồi túc trực bên giường
bệnh, cô đã nói với ông rằng cô không phải con gái ông đâu. Nhất định không phải
đâu mà. Cô và anh, không thể nào… Na cố kìm cảm xúc của mình lại để những đường
sóng xanh không nhảy vọt khiến họ chú ý.
“Bệnh tình Na ngày một xấu đi, cháu sợ…” Duy Khang thì thầm,
anh không dám nói tiếp ý nghĩ đang dấy lên trong đầu mình. “Nếu cậu ta về, nhất
định tinh thần cô ấy sẽ khá lên. Bác vẫn chưa liên lạc được sao?”
Ông Thụy thở dài lắc đầu.
Bàn tay với ngón đeo nhẫn cứng lại. Bác sĩ nói bệnh tình của
cô không nên tiếp xúc với những đồ vật kim lại nhưng cô nhất định không chịu
tháo ra, bởi biết đâu bất chợt lúc anh trở về, anh sẽ nhìn thấy bàn tay trống
trơn của cô… Na khép chặt rèm mi hơn để ngăn giữ những giọt nước mắt đau lòng
đang muốn tuôn trào khi nghe những tiếng thở dài vô vọng từ hai người bên cạnh.
***
Cánh cổng lớn bề thế với những nét chạm khắc tinh xảo hiện
lên trước mắt, hai bên trụ lớn đặt đôi sư tử đá trắng đục toát lên vẻ uy nghiêm
như thể sinh linh có hồn. Về rồi, vậy là anh đã trở về rồi. Sau bao ngày đằng đẵng
trôi xa cùng nỗi đau. Giờ trở về sao cơn đau vẫn chưa vợi mà còn nhân lên vô số
âm ỉ, nhức nhối.<>
Chạm khẽ lên lớp đá mịn trên đường lượn hoa văn của cánh cổng
anh bồi hồi niệm tưởng, ngôi nhà này, nơi anh sinh ra và lớn lên. Bao nhiêu kỷ
niệm thân thương từ thuở bé ùa về, nơi chốn rộng thênh thang và quanh co ẩn dật
này đã in hằn bao dấu chân tinh nghịch và ưa khám phá của anh. Nơi những đấng
sinh thành của anh sống và trải nghiệm cuộc đời. Uy chẳng hiểu tự khi nào mình
đã trở nên lạnh lùng vô cảm với chính những người ruột thịt của mình. Có phải
đã quá muộn màng rồi không, người mẹ kính yêu thực sự đã lìa xa anh rồi sao. Mẹ
ra đi và để lại nỗi ân hận, nuối tiếc này trong con có đúng không mẹ?
Cánh cổng rùng rùng chuyển động dạt sang hai bên. Uy chậm
rãi đặt những bước chân trầm buồn trên mảnh đất trang viên gia đình. Con đường
lát đá ngoằn ngoèo, quanh co xuyên qua những lùm cây rậm rạp. Này đây ẩn hiện
ao cá rí rách với những chú cá ngũ sắc tuyệt đẹp, này kia hàng dừa xanh biếc với
trái chín từng chùm. Xa xa mùi clo từ bể bơi thoang thoảng trong không khí, vẻ
như lâu rồi nước bể chưa được thay. Qua một khúc quanh bãi cỏ mênh mông hiện ra