
ay người, ngay lúc
ấy cánh cửa sau lưng nàng bật mở, giọng nói rụt rè của Lý Minh vọng tới: “Phương Hữu Lân?”
Lòng nàng run lên, nàng quay lại, nỗ lực thể hiện vẻ mặt tươi tắn, nhưng đến phút 89’ lại thành tươi tắn một cách sống sượng.
“Em hay thấy xe anh ở đây, dạo này anh thường về nhà à?”
Anh chỉ gật đầu một cái thay vì trả lời. Anh gầy rộc người, không còn giống bộ dáng ‘đầu heo’ của ngày trước một chút nào. Trông anh như phải vịn
vào khung cửa mới có thể đứng vững trước mặt nàng vậy.
“Em sao rồi? Mọi việc vẫn ổn chứ?”
“Cũng bình thường.” Nàng cắn môi, không biết nên nói gì cho phù hợp với hoàn
cảnh này, cuối cùng chỉ nói: “Anh nên để tâm đến sức khỏe nhiều hơn,
bằng không sẽ khiến mọi người lo lắng. Nếu lỡ anh ngã bệnh, nhân viên
của anh sẽ không biết trông cậy vào ai.” Nhìn lại thấy ánh mắt anh bỗng
sáng ngời, khóe môi còn có cả nụ cười kín đáo, nàng đột nhiên giận bản
thân mình lắm chuyện, thế là liến thoắng nói ‘Tạm biệt’ rồi quay ngoắt
đi.
Nàng trăn trở trong giấc ngủ suốt đêm hôm đó. Giữa chiêm bao, nàng mơ thấy mình chạy mãi, chạy mãi trên cầu cao tốc, chạy về phía
bóng dáng Lý Minh ở nơi tận cùng, nhưng dù có gắng chạy đến mấy nàng
cũng vĩnh viễn không đến được nơi có anh.
Hôm sau nàng chủ động
hẹn Long Chiếu Vũ ăn cơm những hai lần, hy vọng có thể mau mau xóa sạch
bóng dáng anh trong trí óc. Nhưng cách làm này lại phản tác dụng, bởi
nàng càng muốn quên, thì những kỷ niệm nho nhỏ, vụn vặt lại ùa về càng
nhiều từ những góc ký ức tưởng chừng đã sắp tan biến.
Thậm chí
giấc ngủ của nàng cũng suy giảm. Vào một buổi tối, Phương Hữu Lân lấy
gương ra săm soi, phát hiện ra lũ nếp nhăn và bọng mắt đáng ghét, liền
quyết định đắp mặt nạ rong biển. Đang đắp nửa chừng thì nghe tiếng
chuông cửa, lát sau mẹ nàng gõ cửa phòng nàng hỏi: “Con ngủ chưa? Có
Vương Khả Tâm tìm con đấy, con có quen không?”
“Con không quen, mẹ mở cửa thả chó đi!”
“Con bé nói nó là chị họ của Lý Minh.”
Phương Hữu Lân lập tức vọt xuống giường, đi chân không ra mở cửa rồi quáng
quàng chạy xuống dưới nhà. Ngoài cửa không chỉ có Vương Khả Tâm mà còn
có cả A Mai và Long Chiếu Vũ. Cả ba người mặc dù đều đang sốt ruột nhưng khi thấy khuôn mặt xanh đen của nàng vẫn không tránh khỏi thảng thốt.
Mẹ nàng chạy theo nói: “Con mau đi rửa mặt sạch sẽ rồi mặc quần áo đàng
hoàng vào!”, sau đó mời mọi người vào nhà ngồi.
Nàng khẳng định
đã xảy ra chuyện, chắc chắn Lý Minh đã xảy ra chuyện. Trong phút hoảng
loạn, nàng nhầm kem đánh răng thành sữa rửa mặt. Cuối cùng nàng tẩy rửa
qua quýt, mặc ngược áo sơ mi rồi lao xuống lầu.
A Mai là người
bình tĩnh và nắm rõ tình hình nhất, cô nói ngắn gọn: “Ba ngày trước tổng giám đốc Lý đi Sơn Tây khảo sát. Tám giờ tối nay phó tổng đi cùng anh
ấy gọi điện, nói là lúc chạng vạng trong khu vực hầm mỏ xảy ra sự cố,
đoạn hầm chỗ họ đang đứng sập xuống bất ngờ. Tổng giám đốc Lý bị chấn
thương do va đập, hiện đã đưa vào bệnh viện tốt nhất của Thái Nguyên,
nhưng tình trạng rất nghiêm trọng, không chỉ gãy xương nhiều bộ phận
trên cơ thể mà còn hôn mê sâu.”
Nói đến đây, A Mai ngừng một
chút, Phương Hữu Lân vẫn ngồi im phăng phắt. Cô lại nói tiếp: “Những
người khác không hề hấn gì, bởi vì trên thực tế mọi người hoàn toàn có
thời gian chạy ra ngoài. Nhưng tổng giám đốc Lý vì liều lĩnh quay lại
tìm đồ vật bị rơi nên mới gặp tai nạn. Phó tổng Lưu kể với tớ trên đường đến bệnh viện tay anh ấy vẫn nắm chặt vật đó, nghe bảo là sợi dây đeo
tay bằng vàng loại bình thường, bên ngoài có gắn chìa khóa.”
Sợi
dây đeo tay đó đã nhắc nàng nhớ lại chuyện xảy ra vào cái đêm kia. Nàng
cố giữ cho giọng mình không run rẩy, từ tốn nói: “Tớ và tổng giám đốc Lý không có quan hệ gì đặc biệt, vả lại lâu rồi cũng không còn giữ liên
lạc, chuyện này vẫn nên báo cho người thân của anh ấy biết thì tốt hơn,
một mình tớ chỉ e không làm được gì.”
Mẹ nàng không biết chuyện
giữa nàng và Lý Minh, chỉ ngồi một bên im lặng lắng nghe. Đối với loại
chuyện liên quan đến mạng người này, bà cũng rất tán thành câu trả lời
của con gái.
Vương Khả Tâm nắm chặt tay Phương Hữu Lân, rơi nước
mắt, khẩn khoản nói: “Lý Minh từng kể chị nghe về em, chị khẳng định chú ấy quyết tâm một lòng một dạ yêu em. Chị không biết tình cảm giữa hai
em đã phát triển đến đâu, nhưng nghe nói trong lần duy nhất tỉnh lại
trên đường đi, chú ấy đã gọi tên em. Trong bảng khai lưu tại công ty,
chú ấy đã điền tên em vào mục người đầu liên lạc nếu gặp trường hợp khẩn cấp.” Chị tạm dừng, quay qua nhìn A Mai, A Mai liền đưa bảng khai đó
cho nàng xem. Thời gian viết bảng khai là vào một tuần trước, hơn nữa
người thân được hưởng bảo hiểm cũng chính là nàng!
“Chị là người
thân trong nước duy nhất của chú ấy, chị đã nhắn ba mẹ chú ấy lập tức
trở về rồi. Chị xin em, Phương Hữu Lân, cho dù là người dưng nhưng thấy
cái chết trước mắt, em cũng không thể không cứu mà. Em hãy đi cùng chị
đến đó, nhé? Chị tin chắc người cậu ấy cần nhất là em.”
Mẹ nàng
lập tức tỏ ý phản bác, có nói gì đi nữa thì bà cũng không muốn để con
gái mình vướng vào chuyện