
m hơi lặng tiếng, anh nói tiếp: “Nhà cửa và tài khoản đều là cả hai cùng đứng tên, giả dụ có xảy
ra biến cố gì em cũng không cần phải lo lắng. Nếu em chỉ đơn thuần muốn
tìm việc để kiếm tiền, anh thấy không cần thiết. Trên đời này hiếm người nào có thể khẳng định công việc là sự nghiệp lâu dài lắm. Nếu em thật
sự muốn làm lại cuộc đời, quyết chí gây dựng sự nghiệp thì hãy suy nghĩ
cho kỹ rồi nói anh nghe kế hoạch của em, nếu khả thi, anh sẽ đầu tư cho
em.”
Nàng nói gì làm gì đi nữa, anh vẫn luôn thấu tỏ lòng nàng.
Thật ra nàng có muốn gây dựng sự nghiệp gì đâu, nói cho cùng chỉ là nhất thời mê muội mà thôi. Cũng tại mấy cô bạn nói nhiệt tình và chân thành
quá nên nàng mới bị kích thích. Bỗng nhiên tay bị anh siết chặt, nàng
đau buốt, nhăn mặt xuýt xoa. Anh lập tức nới tay, phát hiện ngón trỏ tay trái của nàng có vết đứt còn hơi hơi sưng đỏ, thế là vội vàng đi lấy
thuốc cho nàng, nhưng nàng không cho anh đi đâu cả, đưa ngón tay đến bên miệng anh, nói: “Thổi thổi là hết à.”
Nằm trên giường, anh có
chút trằn trọc không yên, nàng đã cuộn mình vào một góc ngủ say sưa. Đã
sắp sang tuổi hai mươi tám mà nàng vẫn giống như lần đầu họ gặp nhau,
đôi mắt to tròn ấy trong veo đến lạ kỳ. Anh bật đèn, mở ngăn kéo tìm
thuốc. Thuốc của anh, nàng sắp xếp gọn ghẽ đâu vào đấy. Thân thể của
anh, nàng chăm sóc cẩn thận, không chút lơi là. Thình lình nàng cũng
tỉnh, dù đang mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn lo lắng hỏi: “Sao vậy anh, dạ
dày khó chịu hả?”
“Một chút thôi.” Anh trấn an nàng, “Không có gì đâu.”
Không thể xem như không có chuyện gì, nàng xuống giường đi rót nước ấm, đợi
anh uống thuốc xong xuôi, nàng lại trở về giường vừa xoa dạ dày cho anh
vừa ăn năn nói: “Tại em không ngoan, tại em lo tìm việc làm. Lâu rồi
bệnh đau dạ dày của anh không tái phát, chỉ vì tối hôm nay giận em nên
mới như vậy.”
Anh dở khóc dở cười, ôm nàng nói: “Như thế lại thành ra anh hạn chế tự do của em rồi.”
Nàng đưa tay vuốt ve gương mặt anh: “Cũng không hẳn, thật ra em cũng không
muốn ngồi trong phòng làm việc từ chín giờ sáng tới năm giờ chiều. Em
thích buổi trưa cùng anh ăn cơm, buổi tối yên tâm ở nhà chờ anh. Mỗi
ngày anh đi làm về, em nghe tiếng chuông mở cửa cho anh, những khi đó em đều rất hạnh phúc.”
Nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của nàng,
anh cảm thấy sung sướng tràn đầy – hạnh phúc ở cõi đời này chỉ đơn giản
thế thôi. Sau đó, mọi nặng nề chóng tan và giấc ngủ cũng nhẹ nhàng trôi
đi.
Ngày hôm sau, vừa vào công ty Lý Minh lập tức gọi điện cho
Giải Dương, Lê Ý Bình và Long Chiếu Vũ tố cáo vợ và bạn gái của họ dùng
tư tưởng sai lệch tiêm nhiễm cho Phương Hữu Lân, đồng thời cảnh báo ba
anh chàng, những ý nghĩ đó cũng rất có tính uy hiếp đối với họ.
Một thời gian rất nhanh sau đó, khi cả hội tụ tập chơi bài, một mình Lý
Minh thắng hết cả ba nhà, khiến bọn họ thua không còn manh giáp.