
c mặt nàng đã quá nhợt nhạt. Anh ta vội đưa tay ra đỡ nàng, hỏi: “Em sao vậy?” Lúc hai người đi đến cạnh cửa xe Long Chiếu Vũ, trời đất trước mắt nàng
bỗng tối sầm, nàng yếu ớt ngã quỵ xuống, rất may anh ta đã kịp thời ôm
lấy nàng. Trong cơn hốt hoảng, anh ta gấp rút đưa nàng vào xe và lái
thẳng đến bệnh viện. Phương Hữu Lân tỉnh lại một giây sau đó. Trước
những câu hỏi lo lắng nóng ruột nóng gan của Long Chiếu Vũ, nàng không
trả lời câu nào, chỉ lấy trong ba lô ra một viên đường, bỏ vào miệng ăn
hết. Đợi tới lúc đã hoàn toàn bình phục, nàng nói: “Tôi chỉ bị tụt huyết áp thôi.”
Xe về đến dưới lầu nhà nàng, hai người vẫn ngồi im
lặng. Người thông minh như Long Chiếu Vũ chẳng mấy chốc đã đoán ra
nguyên nhân bên trong. Anh ta nói: “Để tôi đi giải thích với cậu ấy.”
Nàng đáp lại bằng nụ cười hời hợt: “Tôi còn tưởng bây giờ đến lượt anh cầm chai rượu để bênh vực kẻ yếu là tôi cơ đấy.”
“Tôi có thể đến ở chỗ anh không? Bằng không chắc tôi sẽ mục rữa ở nhà mất.”
Nàng bình tĩnh nói, bàn tay đặt tại vị trí trái tim, “Ở đây giống như bị người ta khoét một lỗ nhỏ, lấy đi từng chút từng chút máu rồi bỏ mặc
cho nó đau đớn chết dần chết mòn.”
Anh ta không nói thêm điều gì, lẳng lặng chở nàng đến một khu nhà ở. Về tới nơi, Long Chiếu Vũ đưa
nàng đồ dùng rửa mặt cùng với quần áo của anh ta. Hai người không nói
chuyện với nhau, rửa mặt thay quần áo xong, Phương Hữu Lân yên lặng lên
giường ngủ. Anh ta nhìn nàng đến khi cảm thấy yên tâm mới tắt đèn và
đóng cửa phòng.
Nàng mê man trong giấc ngủ không hề mộng mị. Hình ảnh đầu tiên nàng nhìn thấy khi tỉnh lại là Long Chiếu Vũ lo âu ngồi
bên giường. Thấy nàng thức giấc, anh ta thở dài nhẹ nhõm nói: “Em ngủ
hơn hai mươi bốn giờ đồng hồ, tôi đang nghĩ không biết có cần đưa em đến bệnh viện hay không.”
“Tôi muốn nói ‘cám ơn anh’, nhưng lại thấy nói vậy dư thừa quá.” Nàng cúi đầu nói. Tuy rằng sắc mặt rất nhợt nhạt, nhưng đường nét thanh tú trên gương mặt nàng vẫn làm anh ta ngây ngẩn.
“Ăn chút gì nhé, tôi nấu cháo rồi, còn có cả kim chi nữa.”
Nàng nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi nói: “Tôi muốn ra ngoài ăn, đông vui hơn.”
Anh ta gật đầu chiều theo ý nàng, đồng thời đưa nàng số quần áo đã mua cho
nàng. Thật ra anh ta đã ra ngoài mua khi nàng còn đang ngủ, rồi trở về
đợi mãi một lúc lâu mà vẫn không thấy nàng tỉnh nên trong lòng mới nảy
sinh cảm giác bất an. Nàng thay đồ lẹ làng, lúc đi ra còn chỉ tay vào
người nói: “Con mắt của anh thật siêu đẳng.”
Anh ta đưa nàng đi
ăn lẩu cá viên. Trong quán tiếng người ồn ào huyên náo, hai người tuy
không trò chuyện nhưng đều ăn nhiệt tình. Anh ta hỏi: “Tiếp theo em muốn làm gì?”
“Ăn kem Häagen-Dazs.”
Anh ta mua cho nàng ly
kem. Nàng ngồi trên xe ăn từng xíu xiu, nâng niu ly kem trong tay như
thể ấy là báu vật trên đời. Ăn xong về nhà, nàng lại trở vào phòng, nằm
xuống nhắm mắt dỗ mình vào giấc ngủ
Trước khi ngủ, Long Chiếu Vũ có hỏi nàng: “Vì sao em không khóc?”
“Bờ vai anh luôn sẵn sàng để tôi tựa vào, đúng không? Tôi nhất định không mắc mưu đâu.” Nàng thong dong nói, trong ánh mắt chẳng có chút niềm vui mảy may.
Long Chiếu Vũ thường hay ngủ muộn, hôm nay đúng lúc anh ta cởi quần áo, tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng chợt bỗng vang lên giữa đêm khuya. Anh ta vội vàng chạy ra ngoài thì thấy Phương Hữu Lân đứng bên cốc nước đã vỡ thành vô số mảnh nhỏ dưới chân. Nàng lóng ngóng tay chân, chỉ biết ngốc nghếch nhìn anh ta đi tới chứ không biết nên làm sao.
Anh ta bảo nàng đừng nhúc nhích, nàng liền vâng lời đứng im tại chỗ không động đậy. Dọn dẹp xong xuôi, anh ta quay lại nắm tay Phương Hữu Lân định đưa nàng về phòng, thế nhưng nhiệt độ trên tay nàng đã làm anh ta giật mình phát hoảng. Anh ta thử áp tay lên trán nàng – nóng hầm hập. Chính bởi ánh đèn mờ nhạt nên khi nãy anh ta không nhận ra gò má nàng đã đỏ bừng từ trước đó.
Anh ta chỉ nói: “Em bị sốt rồi, để tôi đưa em đến bệnh viện.”
Nàng gật gật đầu, chậm chạp quay người đi về phía phòng ngủ, song ngay khi cất bước đầu tiên, nàng đã ngất xỉu trong lòng anh ta. Anh ta cuống cuồng mặc quần áo cho nàng, sau đó tìm thêm áo măng tô bằng vải nỉ bao bọc nàng vào trong rồi ôm nàng chạy lên xe.
Sau khi trải qua kiểm tra mà vẫn không tìm ra nguyên nhân gây bệnh, bác sĩ đành lắc đầu chịu thua. Suốt hai ngày liền sốt cao và mê sảng, thỉnh thoảnh nàng lại chảy nước mắt ròng ròng. Sáng nay nàng mở miệng thì thào, Long Chiếu Vũ cứ tưởng nàng tỉnh, nhưng đến gần mới vỡ lẽ – nàng đang nức nở gọi “Lý Minh.”
Trong phút chốc anh ta gạt phăng tất cả sự nhẫn nhịn dồn nén trong lòng, phóng xe đến văn phòng của Lý Minh. Long Chiếu Vũ đã hai ngày hai đêm không chợp mắt, giờ phút này gương mặt và cách nói chuyện của anh ta không khỏi khiến A Mai e ngại, song cô vẫn trấn tĩnh đáp: “Tổng giám đốc Lý đang tham gia một cuộc họp rất quan trọng, phiền anh vui lòng đợi một lát ạ.”
Long Chiếu Vũ dường như đã mất khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ, đôi mắt đỏ ngầu giận giữ nhìn lăm lăm vào họp, anh ta đẩy A Mai qua một bên rồi xông thẳng vào trong. Lý Minh thấy anh ta bật đứng dậy, anh ta tóm cổ